June gật đầu. Cô đang nghịch gì đó trên tay, và khi nhìn kỹ hơn, tôi nhận
ra đó là chiếc nhẫn bằng ghim giấy. Cô đang chà xát nó như thể nó có thể
tiếp thêm cho cô sức mạnh. “Giúp mình với nhé. Kể chuyện cho mình nghe
đi.” Mắt cô đang nhắm hờ, dù tôi biết chắc cô đang vật lộn cố mở mắt ra.
June nói khẽ đến độ tôi phải cúi sát miệng cô mới nghe thấy được.
“Chuyện kiểu gì?” tôi hỏi lại, quyết tâm không để cô trôi dần vào vô
thức.
“Mình không biết.” June khẽ nghiêng đầu nhìn tôi. Sau một lúc im lặng,
cô nói giọng buồn ngủ, “Kể cho mình nghe về nụ hôn đầu tiên của cậu đi.
Nó thế nào?”
Thoạt đầu, câu hỏi của June khiến tôi ngượng ngùng - chẳng cô gái nào
tôi quen lại thích nghe tôi kể về những người con gái khác trước mặt họ.
Nhưng tôi chợt nhớ ra đây là June, và có lẽ cô đang dùng sự ghen tị để giữ
cho bản thân không chìm vào mê man. Tôi không nhịn được cười trong
bóng tối. Con người này lúc nào cũng thật thông minh. “Mình hồi đó mười
hai,” tôi lẩm bẩm. “Còn cô kia mười sáu.”
Mắt June trở nên linh hoạt hơn. “Hồi đó chắc cậu dẻo mỏ lắm.”
Tôi nhún vai. “Có thể. Hồi đó mình vụng về hơn nhiều - suýt chết mấy
lần liền. Cô ấy làm việc cùng cha ở một bến tàu tại Lake, và cô ấy bắt quả
tang mình đang định trộm đồ ăn từ mấy kiện hàng của họ. Mình phải thuyết
phục cô ấy đừng tố cáo mình, và theo thỏa thuận, cô ấy dẫn mình ra một cái
hẻm gần con sông.”
June bật cười, nhưng lại thành ra ho một tràng. “Rồi cô ta hôn cậu ở đó
à?”
Tôi toét miệng cười. “Nói vậy cũng được.”