“Mình lấy hơi chút thôi,” tôi trấn an June, đưa cô chút nước uống. “Mình
nghĩ chúng ta gần tới nơi rồi.”
Đúng như June đã nói lúc trước, cô có thể đi guốc trong bụng tôi.
“Chúng ta không đi xa hơn được đâu,” cô yếu ớt nói. “Nghỉ ngơi đi, cậu
không trụ được thêm một giờ như thế này nữa đâu.”
Tôi không đồng ý với June. “Đường hầm này phải kết thúc ở đâu đó chứ.
Giờ chắc hẳn chúng ta đang đi ngay dưới mặt trận, tức là mình đã sang đất
Thuộc địa rồi.” Tôi dừng lại - nhận thức đó lóe lên ngay khi tôi nói ra
những lời ấy, khiến tôi rùng mình. Đất Thuộc địa.
Vừa kịp lúc, một âm thanh vang đến từ đâu đó trên mặt đất, đâu đó rất xa
trên đầu chúng tôi. Tôi lặng người. Chúng tôi lắng nghe một lúc, và chẳng
mấy chốc âm thanh đó đã quay lại - một tiếng vo vo rầm rì nghèn nghẹt
xuyên qua mặt đất, phát ra từ một vật khổng lồ nào đó.
“Có phải có một chiếc khí cầu ngoài đó không nhỉ?” June hỏi.
Âm thanh tắt dần, nhưng vẫn kịp đẩy một luồng khí lạnh buốt vào trong
đường hầm. Tôi ngước nhìn lên. Tôi đã quá kiệt sức nên lúc trước không
kịp nhận ra, nhưng giờ tôi có thể nhìn thấy một mảng sáng nhỏ xíu hình
tam giác. Một lối lên mặt đất. Thật ra có đến vài mảng sáng như vậy rải rác
thành hàng trên trần đường hầm, có lẽ chúng tôi đã đi qua chúng một lúc
lâu rồi. Tôi gượng đứng dậy, với tay lên lần theo mép mảng sáng. Kim loại
trơn nhẵn, lạnh băng. Tôi thử nhấn vào đó.
Nó dịch chuyển. Tôi đẩy miếng kim loại mạnh hơn và bắt đầu trượt nó
sang một bên. Dù tôi dám chắc bên ngoài đang là ban đêm, nhưng ánh đèn
đang rọi vào hầm vẫn còn hơn chán thứ ánh sáng chúng tôi nhận được vài
tiếng vừa qua, và thật ra tôi nhận thấy mình đang nheo mắt. Mất đến một
giây tôi mới nhận ra có thứ gì đó nhẹ và mát lạnh dịu dàng rơi vào mặt tôi.
Tôi đập nó, bối rối một lúc rồi mới nhận ra chúng là - tôi đoán vậy - các