Một luồng gió lạnh tạt thêm tuyết vào mặt chúng tôi. June đột nhiên nắm
lấy tay tôi, cả hai chúng tôi cùng lúc há hốc miệng lấy hơi. “Day… phía
đằng kia.” Cô đang run lên bần bật cạnh tôi, nhưng tôi không biết là vì lạnh
hay vì thứ mà chúng tôi đang nhìn thấy.
Trải dài trước mặt chúng tôi, hiện lên qua những khe hở giữa các tòa nhà
quân sự, là một thành phố: những tòa nhà chọc trời lấp lánh cao chót vót
chọc thủng những đám mây thấp và tuyết nhẹ, tòa nào cũng tắm mình trong
thứ ánh sáng xanh đẹp đẽ đổ tràn ra từ gần như mọi cửa sổ và mọi tầng nhà.
Máy bay chiến đấu đậu thành hàng trên nóc các tòa nhà chọc trời. Toàn bộ
khung cảnh đều ngời sáng. Tay tôi siết chặt June hơn. Chúng tôi cứ đứng
đó ngây người ra một lúc. Nó giống hệt như cha tôi từng miêu tả.
Chúng tôi đã đến được một thành phố tráng lệ ở vùng Thuộc địa của Mỹ.