thể dễ dàng cất cánh và hạ cánh theo phương thẳng đứng. Thành phố mặt
trận này có vẻ đã được trang bị kỹ càng.
Và người nữa chứ. Họ có mặt khắp nơi, cả lính và dân thường nhan nhản
trên phố, rúc trong những chiếc áo khoác có mũ để tránh tuyết. Khi họ đi
dưới ánh đèn nê ông sáng rực, khuôn mặt họ nhuộm sắc xanh, cam và tím.
Tôi quá mệt nên chẳng thể phân tích họ cho kỹ, nhưng tôi để ý thấy tất cả
quần áo của họ - ủng, quần dài, áo sơ mi, áo khoác - đều in đủ loại biểu
tượng và chữ. Tôi sửng sốt trước mớ quảng cáo trưng đầy trên tường -
chúng trải dài hút tầm mắt, thỉnh thoảng sát nhau đến nỗi phủ kín cả mảng
tường phía sau. Chúng có vẻ như quảng cáo cho tất tật mọi thứ trên đời,
những thứ tôi chưa từng nghe đến hoặc nhìn thấy. Những trường học được
công ty tài trợ? Giáng sinh?
Chúng tôi đi ngang một cửa sổ bày một dãy màn hình tí hon, chiếc nào
cũng chiếu tin tức và video. HẠ GIÁ! màn hình viết. GIẢM GIÁ 30%
CHO ĐẾN THỨ HAI! Một vài kênh chiếu các chương trình quen thuộc -
các dòng tóm tắt tin tức từ mặt trận, những buổi họp báo chính trị. TẬP
ĐOÀN DESCON MANG LẠI MỘT CHIẾN THẮNG NỮA CHO PHE
THUỘC ĐỊA Ở BIÊN GIỚI DAKOTA, MINNESOTA. BÁN GẠCH VỤN
VÙNG CỘNG HÒA LÀM QUÀ LƯU NIỆM! Các màn hình khác đang
chiếu phim, một thứ chỉ được phe Cộng hòa trình chiếu ở các rạp chiếu
phim trong các quận nhà giàu. Đa số màn hình đang giới thiệu các quảng
cáo. Không giống quảng cáo tuyên truyền của phe Cộng hòa, có vẻ như
những quảng cáo này đang cố thuyết phục dân chúng mua đồ. Tôi không
hiểu chính phủ kiểu gì đang điều hành một nơi như thế này. Có khi họ còn
chẳng có chính quyền.
“Cha mình từng kể các thành phố Thuộc địa nhìn từ xa đã thấy lấp lánh,”
Day nói. Mắt cậu lướt từ quảng cáo màu mè này sang quảng cáo màu mè
khác trong lúc cậu đỡ tôi chen qua dòng người. “Nó giống hệt như ông mô
tả, nhưng mình không hiểu những quảng cáo này. Chúng kỳ lạ nhỉ?”