Chương 19
JUNE
Anh Metias vẫn luôn bảo tôi rằng hễ tôi mà ốm là thể nào cũng sẽ dốc
cạn sức lực của mình.
Tôi biết trời lạnh, nhưng không thể nói chắc nhiệt độ là bao nhiêu. Tôi
biết đang là ban đêm, nhưng không thể nói chắc lúc này là mấy giờ. Tôi
biết Day và tôi bằng cách nào đó đã vượt biên sang được vùng Thuộc địa,
nhưng tôi quá mệt mỏi chẳng thể hình dung ra được chúng tôi đã lọt vào
bang nào. Cánh tay Day đang ôm chặt eo tôi, đỡ lấy tôi mặc dù tôi có thể
cảm nhận được chính cậu cũng đang run rẩy vì đã phải giúp tôi di chuyển
quá lâu. Cậu thì thầm khích lệ tôi, thúc giục tôi. Chỉ một chút xíu nữa thôi,
cậu nói. Gần mặt trận thế này thì chắc phải có bệnh viện chứ. Chân tôi run
rẩy vì cố đứng thẳng, nhưng lúc này tôi nhất quyết không để mình ngất đi.
Chúng tôi bước xuyên màn tuyết lắc rắc, mắt dán chặt vào thành phố lấp
lánh đằng trước.
Những tòa nhà cao từ năm tầng cho đến hàng trăm tầng, một vài tòa mất
hút vào trong những đám mây thấp. Cảnh tượng vừa quen thuộc lại vừa
hoàn toàn mới mẻ: những bức tường chăng những lá cờ ngoại quốc hình
đuôi nhạn màu xanh hải quân và vàng; những tòa nhà có thiết kế mái vòm ở
hai bên hông, máy bay chiến đấu đậu thành hàng trên sân thượng. Đây là
những mẫu máy bay khác hẳn loại ở nước Cộng hòa, với thiết kế cánh
ngược kỳ lạ khiến chúng mang hình dáng như cái đinh ba. Cánh máy bay
đều được sơn hình con chim vàng hung dữ cùng một biểu tượng mà tôi
không nhận ra. Thảo nào tôi luôn nghe nói phe Thuộc địa có không lực hơn
hẳn phe Cộng hòa - những chiếc máy bay này mới hơn những chiếc tôi
từng đi, và cứ xem cách chúng đậu trên nóc nhà thì thấy, chắc hẳn chúng có