June nhướng mày tò mò trước câu trả lời ngắn gọn của tôi, và tôi coi đó
là một dấu hiệu tốt. Ít nhất giờ cô cũng đang tỉnh. Tôi cúi xuống sát hơn, kề
miệng gần tai cô. Hơi thở của tôi khuấy động những sợi tóc mềm mại của
cô. “Lần đầu tiên trông thấy cậu, khi cậu bước vào khán đài Skiz với
Kaede, mình đã nghĩ cậu là cô gái xinh đẹp nhất mình từng biết. Mình có
thể ngắm cậu mãi mãi. Lần đầu tiên mình hôn cậu…” Ký ức đó ùa về, bất
ngờ choán lấy tôi. Tôi vẫn nhớ từng chi tiết của nó, gần như đủ sức xua tan
hình ảnh Cử tri kéo June sát vào anh ta, vốn vẫn đang vướng vất trong tâm
trí tôi. “Chậc, có lẽ đó mới chính là nụ hôn đầu tiên của mình.”
Ngay cả trong bóng tối, tôi vẫn thấy một nụ cười thấp thoáng trên khuôn
mặt June. “Phải rồi. Cậu đích thị là dẻo mỏ mà.”
Tôi cau mày nhìn cô ra vẻ tổn thương. “Cưng à, mình đã bao giờ nói dối
cưng chưa?”
“Đừng có mơ. Mình đi guốc trong bụng cậu mà.”
Tôi khẽ cười với cô. “Cũng đúng nhỉ.”
Lời lẽ của chúng tôi có vẻ nhẹ nhàng và gần như vô tư, nhưng cả hai
chúng tôi đều có thể cảm nhận được sự căng thẳng ẩn phía sau. Nỗ lực
quên đi, cố gắng đè nén. Hậu quả của những việc mà không ai trong chúng
tôi có thể lấy lại được.
Chúng tôi nấn ná ở đó thêm vài phút. Rồi tôi thu dọn đồ đạc, cẩn thận đỡ
June dậy, tiếp tục xuôi đường hầm. Tay tôi giờ run run, từng hơi thở đều có
vẻ nặng nhọc. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của một nơi trú ẩn tiếp theo.
Dù trong đường hầm ẩm ướt và lạnh băng, tôi vẫn vã mồ hôi như thể đang
ở giữa mùa hè Los Angeles - tôi phải dừng lại nghỉ lấy sức thường xuyên
hơn, cho tới khi cuối cùng cũng tìm thấy một khoảng đất khô nữa và ngã
sụp xuống bên cạnh bức tường.