June ngả vào vòng ôm của tôi, nửa tỉnh nửa mê.
Chúng tôi rời nơi trú ẩn và lại tiếp tục tiến vào trong bóng tối căn hầm,
đôi ủng của tôi bì bõm trong bùn và nước đọng. Hơi thở của June vừa nông
vừa dồn dập và nóng hôi hổi vì cơn sốt. Phía sau chúng tôi, tiếng cảnh báo
nhỏ dần cho tới khi chúng tôi rẽ qua vài góc cua, rồi chỉ còn là một tiếng rì
rì rất khẽ. Tôi những tưởng sẽ sớm nghe tiếng bước chân phía sau, nhưng
rồi tiếng rì rì của chuông báo động cũng biến mất, và chúng tôi cứ thế đi
trong yên lặng. Tôi có cảm giác hàng tiếng đồng hồ đã trôi qua, dù June
lẩm nhẩm “Bốn mươi hai phút ba mươi ba giây.” Chúng tôi lê bước.
Đoạn hầm này dài hơn quãng trước rất nhiều, và được chiếu sáng lờ mờ
bởi mấy thiết bị thỉnh thoảng nhấp nháy.
Đi được một đoạn, tôi dừng lại ngồi sụp xuống một chỗ đất khô, nhấm
nháp nước và xúp đóng hộp (ít ra tôi đoán nó là xúp, tôi không nhìn rõ
trong bóng tối nên đành bật nắp cái lon đầu tiên tôi vớ được). June lại đang
run, không có gì đáng ngạc nhiên. Dưới này rất lạnh, đến nỗi tôi có thể nhìn
thấy lờ mờ hơi thở của mình cuộn lên. Tôi quấn chăn chặt hơn quanh người
June, kiểm tra trán cô lần nữa, rồi gắng ép cô ăn xúp. Cô từ chối.
“Mình không đói,” cô lẩm bẩm. Khi June dựa đầu vào ngực tôi, tôi có
thể cảm thấy hơi nóng từ trán cô thấm qua lớp áo.
Tôi siết chặt tay June. Cánh tay tôi đã tê đi đến nỗi muốn làm thế cũng
khó. “Thôi được. Nhưng cậu uống chút nước đi, được chứ?”
“Ừm.” June dựa sát vào tôi hơn và gối đầu lên đùi tôi. Giá mà có cách
giữ ấm cho cô. “Họ vẫn đuổi theo chúng ta à?”
Tôi liếc mắt về phía cái hố sâu hun hút chúng tôi vừa đi qua. “Không,”
tôi nói dối. “Chúng ta cắt đuôi họ lâu rồi. Cứ nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng gì,
nhưng cố thức nhé.”