không ngất lịm.
“Chỉ còn cách Denver vài phút nữa thôi,” Kaede nói.
Chúng tôi đã ổn định trở lại. Khi ngó ra ngoài buồng lái nhìn những đám
mây xa xa bên dưới, tôi nghẹn thở. Những chiếc khí cầu (trong tầm mắt, dễ
chừng phải có hơn một trăm năm mươi chiếc) điểm xuyết lên bầu trời như
những chữ thập tí hon đang lao xuyên không trung, dàn hàng đến tận chân
trời. Khí cầu Thuộc địa đều có một sọc vàng đặc trưng mà từ trên này
chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy. Không xa phía trước chúng là một dải
không phận quang đãng nơi những tia sáng và khói mù xẹt qua xẹt lại, và ở
phía bên kia là những hàng khí cầu mà tôi có thể nhận ra: khí cầu Cộng
hòa, được đánh dấu bằng một ngôi sao đỏ màu máu bên sườn. Khắp nơi,
những chiến đấu cơ đang điên cuồng giữa cuộc không chiến. Chúng tôi hẳn
phải ở phía trên chúng một trăm năm mươi mét - nhưng tôi không chắc
khoảng cách đó đã đủ an toàn chưa.
Chuông báo động kêu bíp bíp trên bảng điều khiển của Kaede. Một
giọng nói vang lên trong buồng lái. “Phi công, anh không được phép bay
trong khu vực này,” nó nói (nam giới, giọng Thuộc địa). “Đây không phải
đội của anh. Anh được lệnh hạ cánh xuống DesCon 9 ngay lập tức.”
“Từ chối,” Kaede trả lời. Cô ta lại cho máy bay lên cao hơn.
“Phi công, anh được lệnh hạ cánh xuống DesCon 9 ngay lập tức.”
Kaede lập tức tắt mic và quay lại nhìn chúng tôi. Cô ta có vẻ vui mừng
hơi quá về tình thế của chúng tôi. “Gã trời đánh đó đang đuổi theo chúng
ta,” cô ta nói bằng giọng vờ hống hách. “Chúng ta có hai điểm nóng ở
đuôi.” Rồi cô ta lại bật mic lên hào hứng trả lời, “Từ chối, DesCon. Tôi sẽ
bắn anh rơi luôn.”
Lần này phi công ở chiếc máy bay kia có vẻ bất ngờ và giận dữ. “Đổi
hướng và nhận lấy…”