Kaede hét lên một tiếng xé tai. “Rạch trời thôi các chàng trai!” Cô ta cho
máy bay lao vút lên với một tốc độ kinh hoàng, rồi lộn một vòng. Những tia
đạn sáng lóa sượt qua cửa sổ buồng lái - hai chiến đấu cơ theo đuôi chúng
tôi chắc đã đến đủ gần để khai hỏa. Tôi cảm giác dạ dày hẫng xuống khi
Kaede đột ngột tắt động cơ, cho máy bay bổ nhào. Chúng tôi rơi với tốc độ
khiến tầm nhìn của tôi chỉ còn hai màu đen trắng. Tôi cảm thấy chính mình
đang mờ dần.
Một lát sau, tôi giật mình tỉnh lại. Chắc tôi đã bị ngất. Chúng tôi đang
rơi. Chúng tôi đang lao thẳng xuống mặt đất. Những chiếc khí cầu ở phía
dưới chúng tôi lớn dần - trông như thể chúng tôi đang lao thẳng vào một
chiếc trong số đó. Không, chúng tôi đang lao quá nhanh, chúng tôi sẽ vỡ
tan tành mất. Thêm nhiều tia sáng loang loáng sượt qua chúng tôi. Hai
chiến đấu cơ theo đuôi cũng lao xuống theo chúng tôi.
Rồi, không hề báo trước, Kaede lại bật động cơ. Chúng gầm lên khởi
động. Cô ta kéo mạnh cần điều khiển về phía sau và chiếc máy bay lộn nửa
vòng để lại hướng mũi lên trời. Tôi gần như bị hút chặt vào ghế trước sự
thay đổi đột ngột này. Tầm nhìn của tôi lại đen kịt, và lần này tôi không biết
thời gian đã trôi qua bao lâu. Vài giây? Vài phút? Tôi nhận ra chúng tôi
đang lao vút trở lại bầu trời.
Hai chiến đấu cơ kia phóng vọt xuống. Chúng cố quay lên nhưng đã quá
muộn. Phía sau chúng tôi, một vụ nổ lớn khiến cả ba chúng tôi rung lên bần
bật trên ghế - hai chiếc máy bay kia chắc hẳn đã đâm vào khí cầu với sức
mạnh của hàng chục quả bom. Những ngọn lửa vàng cam bùng lên từ một
trong những khí cầu Thuộc địa. Chúng tôi đang vút qua không phận trống
giữa hai quốc gia, và Kaede lại lộn một vòng để cứu chúng tôi khỏi một
loạt đạn nữa. Chúng tôi vượt qua vùng không phận đó và cắt xuyên qua bầu
trời phía trên những khí cầu Cộng hòa.
Một máy bay Thuộc địa, lạc trong hỗn loạn. Tôi hổn hển nhìn quang
cảnh bên ngoài, băn khoăn không biết quân Cộng hòa có hoang mang khi