thấy quân Thuộc địa tấn công một trong những chiến đấu cơ của mình
không. Nếu có, nó sẽ cho chúng tôi đủ thời gian để vượt qua vùng mặt trận.
“Cú bay lộn nhào tuyệt nhất cô cậu từng thấy, tôi dám cược là thế đấy,”
Kaede vừa nói vừa cười lớn. Giọng cô ta có vẻ gượng gạo hơn bình thường.
Giờ cách chúng tôi không xa là những tòa tháp Denver lừng lững cùng
Bộ Giáp gớm ghiếc của thành phố, giấu mình giữa một biển mây mù
thường trực. Phía sau chúng tôi, tôi nghe thấy những tiếng súng đầu tiên
khi các máy bay Cộng hòa bắt đầu đuổi theo cố bắn hạ chúng tôi.
“Làm sao chúng ta tiến vào bên trong bây giờ?” Day hét lên khi Kaede
cho máy bay lộn vòng, bắn một quả tên lửa về phía sau, và tiếp tục tăng
tốc.
“Tôi sẽ đưa chúng ta vào,” cô ta hét lớn trả lời.
“Cứ bay trên cao thì chúng ta không thành công đâu,” tôi đáp. “Bộ Giáp
có tên lửa dàn hàng ở tất cả các phía của bức tường. Chúng sẽ bắn hạ chúng
ta trước khi chúng ta có cơ hội vượt qua để vào thành phố?’
“Không có thành phố nào là không thể bị xâm nhập.” Kaede cho máy
bay hạ độ cao, cho dù máy bay Cộng hòa vẫn tiếp tục đuổi theo chúng tôi.
“Tôi biết mình đang làm gì”
Chúng tôi đang tiến rất nhanh vào Denver. Tôi có thể thấy những bức
tường xám sừng sững của Bộ Giáp vươn lên trước mặt chúng tôi, một
chướng ngại vật có một không hai trên lãnh thổ Cộng hòa, và những cột
xám nặng nề (mỗi cái cách nhau tầm ba mươi mét) dàn hàng bao quanh.
Tôi nhắm mắt lại. Không cách gì - không cách gì - Kaede có thể đưa chúng
tôi vượt qua được. Có lẽ một đội chiến đấu cơ thì có thể qua được, nhưng
cho dù như thế thì cũng vẫn phải bắn phá hồi lâu. Tôi tưởng tượng ra cảnh
một quả tên lửa bắn trúng máy bay và ghế thoát hiểm bắn chúng tôi lên bầu
trời thành phố, những phát đạn bắn thủng dù của chúng tôi, tất cả chúng tôi