rơi thẳng xuống đất. Bộ Giáp đã ngay sát rồi. Chắc hẳn từ lúc nãy bọn họ
đã thấy chúng tôi đang tiến đến, và vũ khí của họ sẽ chĩa thẳng vào chúng
tôi. Tôi cá là họ chưa từng thấy một chiếc máy bay Thuộc địa đơn độc nào.
Rồi Kaede nhào xuống. Không phải một cú bổ nhào bình thường - cô ta
chúc đầu xuống theo một góc gần chín mươi độ, sẵn sàng cho cả ba đâm
thẳng xuống đất. Phía sau tôi, Day đang hít một hơi sâu. Những tòa nhà
phía dưới đang lao về phía chúng tôi. Cô ta không còn kiểm soát được máy
bay nữa rồi. Tôi biết mà. Chúng tôi đã bị bắn.
Đến giây cuối cùng, Kaede kéo máy bay lên. Chúng tôi lướt phía trên các
tòa nhà với tốc độ âm thanh, sát đến nỗi những tầng mái dường như sắp
đâm thủng bụng máy bay. Ngay lập tức, Kaede bắt đầu cho máy bay bay
chậm lại, cho đến khi chúng tôi chỉ còn bay với tốc độ vừa đủ để vẫn giữ
máy bay ở trên không. Đột nhiên, tôi nhận ra cô ta định làm gì. Nó hoàn
toàn ngu ngốc. Cô ta không đưa chúng tôi vượt qua Bộ Giáp - cô ta sẽ cố
cho máy bay đi qua lối tàu hỏa vẫn dùng để ra vào Denver. Chính những
đường hầm tôi từng thấy trên chuyến tàu với Cử tri. Tất nhiên. Hệ thống
tên lửa đất đối không dọc tường Bộ Giáp không được thiết kế để bắn những
mục tiêu như chúng tôi từ mặt đất, vì không thể bắn được ở một góc thấp
như vậy. Còn súng máy trên tường thành thì không đủ lực. Nhưng nếu
Kaede không ngắm chính xác, chúng tôi sẽ lao vào tường thành và nổ tung
xác. Chúng tôi đã đến đủ gần để tôi có thể thấy binh lính đang chạy ngược
xuôi trên nóc tường Bộ Giáp. Hệ thống liên lạc của họ chắc phải rất nhanh.
Nhưng đến mức này rồi thì nhanh hay chậm không còn quan trọng. Mới
giây trước, Bộ Giáp còn cách chúng tôi hàng chục mét, đến giây sau chúng
tôi đã lao đến lối vào tối đen của một đường hầm tàu để ngỏ.
“Bám chắc!” Kaede hét lớn. Cô ta cho máy bay hạ thấp hơn, cứ như là
vẫn có thể làm thế được. Đường hầm há ngoác miệng phía trước chúng tôi.