này, nhưng họ có thể phát hiện ra chúng tôi bất kỳ lúc nào. Hàng rào lính
tạm thời ngăn cách chúng tôi với đám đông.
Quanh chúng tôi và khắp thành phố, vang lên tiếng thủy tinh vỡ, súng
bắn, tiếng người gào thét, cầu khấn - dường như chỉ những người ở gần xác
máy bay nhất mới nhận ra có một chiếc máy bay Thuộc địa bị rơi. Tôi liếc
về phía Tháp Thủ đô đang sừng sững. Giọng Anden đang vang lên từ mọi
dãy phố và mọi loa phát thanh - hình ảnh trực tiếp của anh chắc hẳn đang
được phát trên mọi màn hình khổng lồ trong thành phố… và trên toàn quốc.
Tôi nhìn mấy người nổi loạn giận dữ đang ném những chai bom xăng về
phía binh lính. Dân chúng không hề biết rằng Quốc hội đang ngồi phía sau,
chờ đợi sự giận dữ của họ lan tràn đủ để đưa Razor lên thay thế Anden.
Anden sẽ chẳng có cách nào xoa dịu được đám đông này. Tôi đoán những
cuộc biểu tình tương tự cũng đang nổ ra trên khắp đất nước, trên từng con
phố, từng đô thị. Nếu quân Ái Quốc phát sóng thành công cái chết của Cử
tri từ hệ thống loa của Tháp Thủ đô, thì chắc hẳn đã có một cuộc cách
mạng rồi.
“Nào,” Day nói.
Chúng tôi lao ra từ dưới cánh máy bay, tranh thủ sự lơ là của hàng rào
lính. Chưa tên nào kịp tóm lấy hoặc bắn thì chúng tôi đã xuyên qua chúng,
luồn lách vào đám đông và hòa vào dòng người. Ngay lập tức Day cúi đầu
kéo cả hai xuyên qua những đôi chân đôi tay dày đặc. Tay cậu nắm chặt tay
tôi. Hơi thở của tôi rời rạc nặng nề, nhưng lúc này tôi quyết tâm không thể
kéo chúng tôi chậm lại. Tôi dấn bước. Mọi người hét lên vì bất ngờ khi
chúng tôi băng qua.
Phía sau chúng tôi, đám lính bắt đầu báo động. “Đó!” một người hét lên.
Vài tiếng súng vang lên. Bọn họ đang đuổi theo chúng tôi.
Chúng tôi lao về phía trước, xuyên qua đám đông. Thỉnh thoảng tôi nghe
thấy tiếng mọi người la hét, “Có phải Day không?” “Có phải Day trở lại