Đột ngột, cậu nắm chặt eo tôi, kéo tôi lại ôm thật chặt rồi đặt lên môi tôi
những nụ hôn cuồng dã. Những nụ hôn cháy bỏng. Tôi cũng đắm đuối hôn
đáp trả và lướt tay trên lưng cậu. “Mình xin lỗi vì đã không tin cậu,” cậu thì
thào. “Trốn đi, giữ an toàn nhé. Hẹn sớm gặp lại.” Rồi cậu siết tay tôi và
biến mất. Tôi hít vào trong buồng phổi một làn hơi lạnh buốt. Đi thôi, June.
Không còn thời gian đâu.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, quay người, và khom mình xuống ngay khi
đám lính tiến đến nơi. Người đầu tiên thậm chí còn không nhận ra tôi đang
đi tới. Giây trước hắn còn đang chạy, giây sau tôi đã ngáng chân làm hắn
ngã ngửa ra đất. Tôi không dám dừng lại để nhìn - thay vào đó, tôi lẩn
ngược trở lại vào đám đông đang giận dữ, cúi đầu len lỏi qua dòng người
cho đến khi đám lính xa dần. Tôi không tin nổi có nhiều người ở đây đến
vậy. Giao tranh giữa thường dân và cảnh sát nổ ra khắp nơi. Phía trên cao,
những màn hình khổng lồ chiếu trực tiếp khuôn mặt Anden, vẻ mặt nghiêm
nghị; anh đang khẩn cầu từ phía sau tấm kính bảo vệ.
Sáu phút trôi qua. Khi chỉ còn cách tầng trệt Tháp Thủ đô chừng chục
mét, tôi nhận ra mọi người xung quanh đang dần rơi vào im lặng. Họ không
còn tập trung vào Anden nữa.
“Ở trên đó!” một người hét lên.
Họ chỉ tay về phía một chàng trai mái tóc đỏ rực, đang vắt vẻo trên một
ban công của Tháp, ở phía đối diện trên cùng một tầng với Anden. Một vài
ánh đèn đường chiếu lên tấm kính bảo vệ ban công, và nhìn từ đây, chàng
trai đó đang tỏa sáng. Tôi nín thở dừng lại. Đó là Day.