trên một chiếc máy hay Thuộc địa không?” Khi ngó lại phía sau, tôi có thể
nói chắc một nửa đám lính đang đi nhầm đường, không xác định được
chúng tôi đã theo hướng nào. Một vài người khác vẫn theo sát dấu vết
chúng tôi. Chúng tôi bây giờ chỉ còn cách Tháp Thủ đô một dãy nhà, nhưng
với tôi nó dường như xa hàng dặm. Thỉnh thoảng, tôi thoáng nhìn thấy nó
xuyên qua những thân người đang chen lấn xô đẩy xung quanh. Những
màn hình khổng lồ cho thấy Anden đang đứng ở ban công, một hình hài bé
nhỏ cô độc trong bộ quần áo đen đỏ, chìa hay bàn tay ra cầu viện sự giúp
đỡ.
Anh cần sự giúp đỡ của Day.
Phía sau chúng tôi, bốn tên lính đang dần dần bắt kịp. Cuộc truy đuổi đã
rút cạn phần sức lực cuối cùng của tôi. Tôi thở hổn hển, cố gắng thở. Day
đã di chuyển chậm hơn để tôi không bị tụt lại, nhưng tôi dám chắc chúng
tôi sẽ không bao giờ đến được đó với tốc độ này. Tôi siết chặt tay cậu, lắc
đầu.
“Cậu phải đi trước,” tôi kiên quyết nói với Day.
“Cậu dở hơi à.” Cậu mím môi kéo cả hai tiến nhanh hơn. “Chúng ta gần
đến nơi rồi.”
“Không.” Tôi ngả người gần cậu hơn trong khi chúng tôi vẫn tiếp tục đi
xuyên qua đám đông. “Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Sẽ chẳng ai
trong chúng ta đến được đó nếu mình cứ tiếp tục ngáng chân thế này.”
Day do dự, giằng xé. Chúng tôi từng bị chia cắt một lần - giờ cậu đang
phân vân không biết để tôi đi lúc này có đồng nghĩa với việc cậu sẽ mãi
mãi không còn gặp lại tôi. Nhưng chúng tôi không còn thời gian để cậu cân
nhắc.
“Mình không chạy nhanh được, nhưng mình có thể trốn vào đám đông.
Tin mình đi.”