Chương 29
JUNE
20:07
HAI NGÀY SAU KHI TÔI RA VIỆN
CAO ỐC OXFORD, KHU VỰC LODO, DENVER
NHIỆT ĐỘ PHÒNG: 22°C
Day đã được ra viện lúc bảy giờ sáng hôm qua. Tôi đã gọi điện cho cậu
ba lần kể từ lúc ấy, nhưng lần nào cũng không có người bắt máy. Phải đến
vài tiếng đồng hồ sau tôi mới được nghe giọng cậu qua tai nghe. “Hôm nay
cậu rảnh chứ, June?” Giọng cậu dịu dàng quá khiến tôi run rẩy. “Mình ghé
qua chơi nhé? Mình muốn nói chuyện với cậu.”
“Qua đây đi,” tôi đáp. Và chúng tôi cũng chỉ nói với nhau chừng ấy.
Cậu sắp đến đây. Tôi lấy làm xấu hổ khi phải thừa nhận rằng dù đã cố
giữ cho mình bận rộn trong vài giờ qua bằng cách dọn dẹp căn hộ và chải
lông cho Ollie, điều duy nhất tôi có thể thật sự nghĩ tới là chuyện Day
muốn nói với tôi.
Thật lạ lẫm khi lại có một nơi ở riêng cho mình, với vô vàn đồ đạc mới
mẻ kỳ lạ. Ghế dài bóng bẩy, đèn chùm lấp lánh, bàn kính và sàn gỗ cứng.
Những vật dụng xa xỉ mà tôi không còn thật sự cảm thấy thoải mái khi sở
hữu nữa. Bên ngoài cửa sổ tuyết mùa xuân đang rắc nhẹ. Ollie đang nằm
ngủ cạnh tôi trên xô pha. Sau khi tôi ra viện, quân lính hộ tống tôi bằng xe
jeep về tòa Cao Ốc Oxford này - và thứ đầu tiên tôi nhìn thấy khi bước vào
nhà là Ollie, đuôi vẫy liên hồi, mũi hăm hở dụi vào tay tôi. Họ nói Cử tri đã