mảnh). Tóc cậu bóng mượt xõa ngang vai và lắc rắc những bông tuyết đang
rơi ngoài trời. Mắt cậu sáng ngời, xanh màu trời đến choáng váng, và thật
đáng yêu; vài bông tuyết lấp loáng trên hàng mi dài. Cảnh tượng này khiến
tôi gần như nghẹn thở. Chỉ đến lúc này tôi mới nhận ra tôi chưa từng thấy
cậu ăn mặc chỉn chu, chưa nói gì đến đồng phục lính. Tôi đã không chuẩn
bị tinh thần để thấy hình ảnh này, để thấy vẻ đẹp của cậu dưới một hoàn
cảnh góp phần tôn nó lên.
Nhận thấy phản ứng của tôi, Day cười bẽn lẽn. “Để chụp ảnh í mà,” cậu
nói và chỉ vào bộ đồ, “chụp cảnh mình bắt tay với Cử tri. Mình không từ
chối được. Hiển nhiên là thế. Không được phép tỏ ra hối tiếc vì đã ủng hộ
anh ta.”
“Vừa chạy trốn đám đông tập trung ngoài cửa nhà cậu à?” tôi hỏi. Tôi
cuối cùng đã trấn tĩnh, đủ để nhoẻn cười đáp lại cậu. “Nghe đồn người dân
đang cổ vũ cậu thành Cử tri mới đó.”
Cậu nhăn nhó vẻ bực bội và bật ra một âm thanh cáu kỉnh. “Day làm Cử
tri ư? Phải rồi. Mình còn chẳng thích nổi phe Cộng hòa, vẫn phải mất thời
gian làm quen. Giờ mình chỉ biết chạy trốn thôi. Lúc này mình không muốn
gặp ai hết.” Tôi nghe thấy nỗi buồn thấp thoáng trong câu nói, và tôi đoán
cậu đã đi thăm mộ Kaede. Cậu hắng giọng khi nhận ra đang bị tôi quan sát,
rồi đưa cho tôi một chiếc hộp nhung nhỏ. Trong cử chỉ của cậu, có một sự
xa cách lịch sự khiến tôi bối rối. “Mình chọn trên đường đến đây đấy. Tặng
cậu, tình yêu ạ.”
Tôi buột miệng khẽ reo lên ngạc nhiên. “Cảm ơn.” Tôi rón rén đón chiếc
hộp, ngắm nghía nó một lúc, rồi nghiêng đầu nhìn cậu. “Nhân dịp gì thế?”
Day vén tóc ra sau tai, cố làm ra vẻ thờ ơ. “Thấy đẹp thôi.”
Tôi cẩn thận mở hộp, và nghẹn thở khi nhìn thấy thứ nằm bên trong -
một sợi dây chuyền bạc cùng mặt đá hồng ngọc hình giọt lệ viền những