viên kim cương li ti. Ba sợi bạc mỏng bao quanh viên đá. “Nó thật… lộng
lẫy,” tôi nói. Má tôi đỏ rực. “Thứ này chắc đắt lắm.” Kể từ khi nào mà tôi
bắt đầu dùng giọng điệu xã giao nửa mùa khi nói chuyện với Day nhỉ?
Cậu lắc đầu. “Rõ ràng phe Cộng hòa đang dùng tiền mua vui cho mình.
Hồng ngọc là đá hợp mệnh với cậu phải không? Chậc, mình chỉ nghĩ là nên
tặng cậu thứ bùa hộ mệnh gì đó đẹp hơn cái nhẫn kẹp ghim vớ vẩn.” Cậu
vỗ đầu Ollie, rồi ngưỡng mộ ngắm nhìn căn hộ của tôi. ”Đẹp đấy. Giống
căn hộ của mình lắm.” Day cũng được cấp cho một căn hộ tương tự canh
phòng cẩn mật trên cùng con phố này, cách đây vài dãy nhà.
“Cảm ơn cậu,” tôi nhắc lại, cẩn thận đặt tạm chiếc hộp trên quầy bếp.
Rồi tôi nháy mắt với cậu. “Nhưng mình vẫn ưng cái nhẫn kẹp ghim nhất.”
Trong một thoáng, niềm hạnh phúc tràn ngập gương mặt cậu. Tôi những
muốn vòng tay ôm hôn cậu, nhưng… thái độ của cậu toát lên vẻ nặng nề gì
đó khiến tôi cảm thấy mình nên giữ khoảng cách.
Tôi đánh liều ngập ngừng đoán thử nguyên nhân khiến cậu phiền lòng.
“Eden sao rồi?”
“Nó rất ổn.” Day nhìn quanh phòng một lần nữa, rồi lại chăm chú nhìn
tôi. “Tất nhiên là có người lo hết rồi.”
Tôi cúi đầu xuống. “Mình… rất tiếc khi nghe tin về thị lực của thằng bé.
Nó…”
“Nó còn sống,” Day dịu dàng ngắt lời tôi. “Với mình vậy là đủ hạnh
phúc rồi.” Tôi vụng về gật đầu đồng ý, và chúng tôi lại im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng, tôi lên tiếng. “Cậu muốn nói chuyện với mình à?”
“Ừ.” Day nhìn xuống, mân mê đôi găng tay, rồi lại xọc tay vào túi.
“Mình đã nghe nói Anden muốn đề bạt cậu.”