nghị này, rằng tôi không chắc mình muốn hy sinh đến đâu cho nước Cộng
hòa. Sau một lúc, tôi biết mình bắt đầu nói huyên thuyên, nhưng thật nhẹ
nhõm vì đã nói ra được hết những điều ấy, phơi bày những rắc rối của mình
với chàng trai tôi quan tâm, rằng tôi không cần phải dè chừng. Nếu trong
đời tôi, có ai xứng đáng được nghe tất cả mọi điều, vậy thì người đó chính
là Day.
“Mình không biết nên nói gì với Anden,” tôi chốt lại. “Anh ta không
thúc ép mình, nhưng mình cần trả lời anh ta sớm.”
Day không đáp. Những câu những chữ tuôn ra như thác lũ của tôi mắc
kẹt trong bầu không khí im lặng giữa chúng tôi. Tôi không thể diễn tả được
biểu cảm trên mặt cậu - có gì đó mất mát, có gì đó đã bị giằng ra khỏi ánh
nhìn chăm chăm của cậu và trãi ra khắp sàn. Một nỗi buồn sâu sắc và lặng
lẽ khiến tôi như bị xé làm đôi. Day đang nghĩ gì? Cậu có tin tôi không? Cậu
có nghĩ, như tôi từng nghĩ khi lần đầu nghe thấy đề nghị đó, rằng Anden
đưa ra đề nghị này xuất phát từ mối quan tâm cá nhân dành cho tôi? Có
phải cậu thấy buồn vì nó đồng nghĩa với việc chúng tôi gần như sẽ không
được gặp nhau suốt mười năm? Tôi nhìn cậu và chờ đợi, cố đoán xem cậu
sẽ nói gì.
Dĩ nhiên cậu sẽ không lấy gì làm vui vẻ với đề nghị đó, dĩ nhiên cậu sẽ
phản đối nó. Tôi cũng không vui vẻ gì khi…
Day bỗng nhiên lên tiếng. “Hãy nhận lời đi,” cậu lẩm bẩm.
Tôi ngả người về phía cậu, đoán chắc mình đã nghe nhầm. “Sao cơ?”
Day chăm chú nhìn tôi. Bàn tay cậu khẽ động đậy, như thể cậu muốn đưa
tay lên chạm vào má tôi. Thay vì thế, nó vẫn nằm yên bên sườn cậu. “Mình
đến đây để bảo cậu hãy chấp nhận đề nghị đó,” cậu khẽ nhắc lại.
Tôi chớp mắt. Cổ họng tôi đau đớn, tầm nhìn chìm trong màn ánh sáng
nhạt nhòa. Đây không thể là câu trả lời đúng được - tôi đã trông đợi hàng tá