câu trả lời khác nhau từ cậu, nhưng không phải câu này. Hoặc có lẽ không
phải câu trả lời đó mà chính cách cậu nói mới khiến tôi choáng váng đến
thế. Như thể cậu đã buông xuôi. Tôi nhìn cậu chằm chằm một lúc, tự hỏi
không biết mình đã bao giờ tưởng tượng ra tình huống này chưa. Nhưng vẻ
mặt cậu - buồn bã, xa cách - vẫn không hề thay đổi. Tôi quay người ngồi
dịch về mép ghế, và trong sự mụ mẫm tâm trí, tôi chỉ nhớ ra mà thì thầm
mỗi một câu, “Vì sao?”
“Sao lại không chứ?” Day hỏi. Giọng cậu lạc lõng, rã rượi như bông hoa
tàn.
Tôi không hiểu. Có lẽ cậu đang mỉa mai. Hoặc có lẽ cậu định nói rằng
cậu vẫn muốn tìm cách để chúng tôi được ở bên nhau. Nhưng cậu không
thêm gì vào câu trả lời đó. Sao cậu lại khuyên tôi nhận đề nghị này? Tôi
tưởng cậu phải cảm thấy vui mừng vì chuyện này cuối cùng đã kết thúc, vì
chúng tôi có thể thử sống một cuộc đời tạm gọi là bình thường bên nhau,
hay đại loại vậy. Tôi không thiếu gì cách dàn xếp với lời đề nghị của
Anden, thậm chí là từ chối thẳng thừng. Sao cậu không đề nghị tôi làm thể?
Tôi cứ tưởng trong hai chúng tôi, Day là người sống bằng cảm xúc hơn
chứ.
Day mỉm cười chua chát khi thấy tôi không trả lời ngay. Chúng tôi cứ
ngồi đó, tay cách xa tay, để mặc thế giới nặng nề chắn giữa chúng tôi, nghe
từng giây trôi qua câm lặng. Sau một vài phút, cậu hít một hơi thở sâu rồi
nói, “Mình, ừm… có điều này nữa muốn nói với cậu.”
Tôi lặng lẽ gật đầu, chờ cậu nói tiếp. Lo sợ điều cậu sắp nói. Lo sợ cậu sẽ
giải thích tại sao.
Day ngần ngừ một lúc lâu, nhưng khi định nói, cậu lại lắc đầu và bật
cười đau khổ. Tôi dám chắc cậu đã đổi ý, giữ lại bí mật đó, cất nó trong
lòng. “Cậu biết đấy, đôi lúc mình tự hỏi sẽ thế nào nếu mình… đơn giản là
gặp cậu vào một ngày nào đó. Như những người bình thường. Tình cờ bước