Tuy nhiên, tôi vẫn không nói gì. Cậu đang nói gì vậy? Nhìn thấy gì trên
mặt tôi? Lúc này trông tôi thế nào?
Day thở dài khi thấy tôi vẫn im lặng. Khuôn mặt cậu khiến tôi không sao
chịu nổi. “June,” cậu nói chậm rãi. Đằng sau câu chữ, giọng cậu dường như
có thể vỡ ra bất kỳ lúc nào. “Chuyện giữa chúng ta sẽ chẳng khi nào, không
bao giờ có kết thúc tốt đẹp đâu.”
Thì ra đây là lý do thực sự. Tôi lắc đầu, không muốn nghe phần còn lại.
Không phải điều này. Làm ơn đừng nói ra, Day, mình xin cậu đừng nói.
“Chúng ta sẽ tìm được cách,” tôi bắt đầu nói. Suy nghĩ của tôi cứ thế tuôn
ra theo lời nói. “Mình có thể làm việc một thời gian ở các đội tuần tra thủ
đô. Lựa chọn đó dù sao cũng khả thi hơn mà. Hay làm trợ lý cho một
Thượng nghị sĩ, nếu mình thực sự muốn đi theo con đường chính trị. Mười
hai Thượng nghị sĩ…”
Day thậm chí không thể nhìn tôi. “Chúng ta không dành cho nhau. Có
quá nhiều… quá nhiều chuyện đã diễn ra.” Cậu hạ thấp giọng. “Quá nhiều
chuyện.”
Sức nặng của nó đánh thẳng vào tôi. Việc này không liên quan gì đến vị
trí Đầu não, nó chỉ liên quan đến một chuyện khác. Day sẽ vẫn nói ra
những điều này dù cho Anden chẳng bao giờ đưa ra bất kỳ đề nghị nào.
Cuộc tranh cãi giữa chúng tôi dưới hầm. Tôi muốn nói cậu đã sai lầm biết
bao, nhưng tôi thậm chí còn chẳng thể cãi lại luận điểm của cậu. Bởi vì cậu
đã nói đúng. Làm sao tôi có thể nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ phải
gánh chịu hậu quả từ những gì tôi đã gây ra cho cậu? Làm sao tôi có thể
ngạo mạn đến nỗi mặc định là cuối cùng mọi chuyện giữa chúng tôi sẽ ổn,
rằng vài hành động tử tế của tôi có thể bù đắp cho mọi nỗi đau tôi đã gây ra
cho cậu? Sự thật sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Dù cậu có cố gắng đến đâu,
mỗi lần nhìn thấy tôi, cậu sẽ nhớ lại chuyện đã xảy ra với gia đình mình.
Cậu sẽ nhìn thấy những gì tôi đã làm. Nó sẽ mãi mãi ám ảnh cậu, nó sẽ mãi
mãi chắn giữa hai chúng tôi.