yêu cầu gửi Ollie về Denver để chăm sóc cẩn thận từ lâu rồi. Ngay sau khi
Thomas bắt được tôi. Giờ thì họ đã chuyển Ollie, một di vật của anh
Metias, về với tôi. Không biết Thomas nghĩ gì về toàn bộ chuyện này. Lần
sau khi gặp tôi, liệu anh ta có tuân theo đúng phép tắc như từ xưa đến nay
vẫn thế và cúi đầu chào tôi, thề nguyện trung thành mãi mãi? Có thể Anden
đã ra lệnh bắt giam anh ta cùng với Chỉ huy Jameson và Razor. Tôi không
chắc mình nên cảm thấy thế nào về chuyện đó.
Hôm qua, họ đã chôn cất Kaede. Họ đã định hỏa táng và cho cô một cái
nhãn ghi danh trần trụi bé xíu trên tường tòa tháp nghĩa địa, nhưng tôi nhất
định đòi một thứ tử tế hơn. Một khoảnh đất thực sự, mấy phân vuông của
riêng cô. Anden, tất nhiên, đã chấp thuận. Nếu Kaede còn sống, giờ này cô
sẽ ở đâu? Liệu quân Cộng hòa có cho cô vào lực lượng không quân? Day
đã đến thăm mộ cô chưa nhỉ? Cậu có đổ lỗi cho bản thân về cái chết của cô,
như tôi vẫn tự đổ lỗi cho mình không? Liệu có khả năng đây là lý do cậu
chậm liên lạc với tôi sau khi ra viện? Giờ sẽ có chuyện gì đây? Chúng tôi
biết đi tiếp về đâu?
20:12. Day đến muộn. Mắt tôi dán chặt vào cửa ra vào, không thể làm
được bất kỳ việc gì khác, chỉ sợ nhỡ chớp mắt một cái thì sẽ bỏ lỡ mất cậu.
20:15. Một tiếng chuông khẽ khàng vang vọng trong căn hộ của tôi.
Ollie cựa mình, dỏng tai lên, rên ư ử. Cậu đã đến. Tôi nhảy vọt ra khỏi xô
pha. Day bước nhẹ tới nỗi đến chú chó của tôi cũng không nghe thấy tiếng
chân cậu đi ngoài sảnh.
Tôi mở cửa - và sững người. Tiếng chào mắc lại trong cổ họng. Day
đang đứng trước mặt tôi, xỏ tay túi quần, quyến rũ chết người trong bộ
quân phục Cộng hòa mới coóng (bộ quần áo màu đen, có những đường
xám sẫm dọc hai bên quần và quanh tay áo, cổ áo lệch dày cộp trên chiếc
áo khoác quân đội được cắt may theo phong cách quân đoàn thủ đô Denver,
một đôi găng tay trắng bằng cao su tổng hợp rất thanh lịch mà tôi thấy thò
ra từ túi quần cậu, mỗi chiếc găng đều được trang trí bằng một sợi chỉ vàng