cho hả cơn thèm thịt nõn nà. Nhưng, vả chết mồ thì dễ, thanó đi lại hơi khó
một chút.
Bởi lẽ con dê kia bị vướng dây buộc chắc chắn chân sau vào cọc đóng
sâu xuống đất đế non ba bốn gang tay. Hổ đành phải cắn chân dê cho gãy,
bỏ chân vướng lại ngõ hầu ngoạm xác mang đi. Đương cặm cụi làm nốt
việc cuối cùng ấy để được hưởng giờ khoái lạc thì, bỗng đâu, một vật gì rất
kỳ dị tự trong bụi nhả xô ra, bước qua cầu, vứt vào mặt hổ một miếng quái
gì không rõ, tròn như quả bóng mà xanh xanh đỏ đỏ, hay hay. Hổ giật
mình, nhả mồi lùi lại phía sau, đứng giương mắt thôi miên vật ấy. Vật ấy
như không sợ đôi mắt long lanh của hổ, cứ sấn lại, nhặt lấy xác dê. Hổ vừa
điên tiết, vừa tức nỗi bị tranh mất mồi, nhảy chồm lên, xông lại vồ con vật
bất nhã ấy. Lạ quá nhảy lại đến gần nó, thì con vật đó lại nhào đi, tránh né
rất tài tình. Trông cái thân hình múp míp và tròn trùng trục như cối xay kia,
ai bảo con vật quái dị đó lại nhanh đến thế! Nó cứ thoăn thoắt nhảy đi, nhảy
lại làm cho hổ càng ngày càng nóng máu, điên cuồng. Hổ hết vồ lại đứng
nhìn, hết nhìn lại vồ, nhưng không tài nào cướp được mồ và vả chết được
cừu địch. Tranh đấu như thế được ít lâu: sang giờ Dậu thì hổ như hơi chán
hơi mệt, bởi lẽ những cái vồ, những cái chồm nặng nề, cố sức của mình đều
vô công hiệu cả. Sau cùng, đắn đo lừa miếng mãi, hổ mới nhảy bắt được
con vật ăn cắp dê. Con vật đó tựa như bằng lòng để hổ vồ mình; nó cúi đầu
chạy tuột vào bụng hổ, cho hổ ngồi đè lên nó gọn thon lỏn.
Con vật ấy là Đèo Thắng Mãnh, người mặc áo kết bằng chão đó.
Thắng Mãnh vừa lừa dịp chui vào ngồi chồm hỗm dưới bụng hổ, trong
bụi lại thấy nhảy vút ra một người ăn mặc gọn gàng, thắt dây lưng đỏ choé.
Người ấy là ông Bỉnh. Cọp chưa có thì giờ cúi xuống cắn xé Mãnh, thì ông
bố mãnh đã nhảy vọt qua cầu, sang tới trước mặt nó. Ra đến ngoài, ông
dùng ba con mã tâu sáng quắc, cứ vờn đi vờn lại trước mặt hổ, bắt hổ phải
kinh ngạc, sợ hãi nhìn những khí giới sáng loé ấy. Quả nhiên, hổ không
dám cúi đầu xuống thật; muốn cúi xuống lại sợ trong khi vô ý, kẻ múa đao