mộng. Trên đầu, hắn ta bịt một vành khăn vải rất dày, che kín cả tai cả cổ,
chỉ để lòi ra bộ mặt đen sạm, nhưng hồng hào, cương quyết vô cùng. Chân
hắn ta cũng đi một đôi hài cỏ như đôi hài của ông Bỉnh. Cũng như ông
Bỉnh, hắn thắt ngang lưng một chiếc thắt lưng sặc sỡ; buộc vào chiếc dây
lưng đó, mé bên phải, một cuộn mây rất dẻo và trông vẻ rất bền. Nếu ta
không trông thấy hai con mắt tinh anh, rất sáng, và có cái mồm rất duyên,
để lộ hàm răng trắng nuột, thì ta không thể đoán biết người vạm vỡ ăn mặc
kỳ lạ đó là ai. NHưng lúc nhìn kỹ, nhận thấy nét mặt rắn rỏi, nước da trơn
bóng và vẻ thông minh, sắc sảo từ trong đồng tử chiếu ra, ta biết ngay
người đó là Đèo Thắng Mãnh.
Tiếng tù và thổi lên vừa dứt, Mãnh ở dưới nhà nhô lên, cùng ông Bỉnh
đi ra ngõ. Duy có Lầm Phá thì không troong thấy tăm hơi đâu cả. Hai cha
con Thắng Mãnh cùng lên ngựa đi về mé Phố Cát. Lúc ấy độ hai giờ chiều.
Gần đến chiến địa, tức là chỗ cọp hay xuống, đến một quãng đường quặt
trên sườn núi, hai cha con nhìn thấy một con dê bị buộc mõm treo trên cành
cây cao, một quả gấc sắp chín, cũng buộc lủng lẳng vào cành cây ấy, và
trên thân cây, một cái búa sắt cắm sâu vào gỗ. Tức thì, cả hai cùng xuống
ngựa, đem ngựa giấu trong một cái hang gần đó, buộc vào chỗ kín; rồi ông
Bỉnh treo lên cây bắt con dê xuống, mang nó sang phía bên kia cầu, buộc
chân nó vào một cái cọc cắm sát mặt đất, làm hình như nó bị vướng chân ở
đó, lại mở dây trói mõm ra, thả cho nó kêu "be be" inh ỏi. Công việc vừa
xong, ông Bỉnh vội lủi vào trong bụi ngồi nấp. Thắng Mãnh theo cha, cũng
nấp ở gần đó độ vài thước.
Đợi ngót nửa trống canh, vào khoảng giữa giờ Thân, một tiếng gầm inh
ỏi, trong lanh lảnh như tiếng khánh, làm tạo hoá phải giật mình kinh hãi.
Những loài chim chóc, đương ríu rít kiếm ăn, rào rào vỗ cánh bay đi chỗ
khác, những loài chồn, loài thỏ vội chui rúc vào lỗ, không dám lộ đầu ra
ngoài. Con nào vô phúc chạy bị vấp, thì đành chổng ngược bốn vó lên trời,
kinh khủng đến cực điểm, không lê đi được bước nào nữa, cứ đành run lẩy
bẩy mà liều với số mệnh.