Nghĩ vậy, không dám đánh bạo hấp tấp, ông Bỉnh đành nén giận, lủi
thủi vác súng trở về. Về đến nhà, ba ngày ba đêm, ông mất ăn mất ngủ;
không phút nào ông không nghĩ kế trừ mối hại cho dân hàng hạt được bình
yên. Mãi đến ngày thứ tư, một buổi sáng sau khi ngắm nghía hết sức kỹ
càng địa thế của trường đấu chiến, sau khi đứng trên bờ suối nhìn kỹ tấm
cầu tre đến hơn mười lượt, ông Bỉnh mới vỗ trán một cách sung sướng và
đắc chí: ông đã tìm ra một kế tuyệt diệu, phi thường.
Vội về nhà, ông cho gọi con trai lớn của ông là Đèo Thắng Mãnh, một
trang thiếu niên khôi ngô tuấn tú, lực lưỡng và đỏ xạm như đồng đen. Ông
Bỉnh thì thầm vào tai con mấy câu: cậu cả Mãnh nghe xong thì phớn phở ra
đi, vừa đi vừa cười tủm tỉm. Ông Bỉnh lại gọi đứa con rốt của ông - ông
vốn chỉ có hai con trai, không có con gái - là Đèo Lầm Phá, cũng to lớn lực
lưỡng như anh, năm ấy mới hai mươi mốt tuổi. Ông dặn Phá vài lời quan
trọng, thấy Phá cũng hớn hở ra đi. Xong đâu đấy, ông thay quần áo, mặc
một bộ y phục màu lam, bó chẽn lấy thân thể; ông lại vào lục dưới đáy hòm
bục (tức là cái giường vừa dùng làm rương để đồ đạc) lấy ra ba con mã tấu
ngắn, đem mài sáng quắc, rồi ông quấn một vòng khăn đầu rìu, thắt một
chiếc dây lưng màu đỏ sặc sỡ, xỏ chân vào một đôi giày Tàu tết bằng cỏ,
ông lại lấy ra một chai nước gì không hiểu, đổ nước vào bát, xoa hai ba lần
vào bàn tay, cánh tay, cổ tay và xoa lên mặt. Sắm sửa cẩn thận xong xuôi,
ông Bỉnh rút trên liếp một cái tù và bằng sừng trâu, thổi lên một tiếng to,
rồi buộc tù và bên cạnh sườn. Tức thì ở dưới nhà chạy vội lên một người ăn
mặc một cách lạ lùng vô kể. Người ấy trông như một hình hình nhân bằng
rơm hay bằng cỏ, như một thứ bồ nhìn to lớn hơn người thường, và cử
động rất lanh lẹn. Người đó toàn thân mặc một thứ quần áo kỳ dị, làm bằng
thừng cói, từng vòng tròn một xếp lên nhau.. Ta cứ tưởng tượng thăng
người "Michelin" 1 mặc áo làm bằng bánh ô tô ta sẽ trông rõ rệt hình ảnh
của người bồ nhìn kỳ dị đó, nếu ta đem thay những bánh cao su tròn bằng
những vòng thừng hoặc chão. Người ấy chỉ để lộ ra ngoài có đầu, hai tay và
hai chân. Cứ như lời thuật lại của Lầm Khẳng sau này, thì nười đó trong có
mặc một lượt quần áo bông chẽn nữa, hoá nên to lớn trông như con bò