Tiếng còi của Thắng Mãnh vừa thoát, hổ gầm lên dữ dội; nhảy vút lên
cao, chụp vào đầu ông Bỉnh. Sáng loáng ba mũi dao. Ông Bỉnh ngã xuống
đất lộn mấy vòng. Hổ bay đi, dao bay lại.
Loảng xoảng. Âââ... uôômm. Máu trong mình hổ vọt ra, đỏ ngầu, tia
xuống đất. Ngoảnh đầu lại Thắng Mãnh đã ở lưng chừng khe thẳm, bám
vào sợ song lủng la lủng lẳng. hai chân lõng thõng giữa trời. Nhìn lên cao,
ông Bỉnh đã ngồi chồm chỗm trên một cành cây chót vót từ lúc nào không
rõ. Con hổ vồ hụt tức tối lắm, lại gầm lên một tiếng nữa. Nó quay lại nhìn
về phía cầu, định chồm lại trả thù ngay cho hả cơn nóng tiết. Nhưng nó
không thấy ai cả. Mình nó lúc bấy giờ đẫm máu, trông rất ghê sợ. Dưới
bụng nó một vũng đỏ ngầu thay hẳn sắc lông trắng; trên mặt nó vấy đầy
nưhngx giọt máu tươi. Giwũa con mắt bên trái loài ác thú, một con mã tấu
vẫn còn cắm chặt vào xương vào thịt. Máu ròng ròng chảy xuống như
những dòng huyết lệ. Mồm hổ cũng phun ra dãi đỏ, y chừng nó bị mấy mũi
dao làm cho sưt mũi, rụng răng. Nhất là bụng nó trông rất đáng thương;
dưới bụng, như tưới cỏ xanh, một tia máu phtj ra không ngớt. Đau đớn quá,
tức giận quá, con vật thét lên những tiếng kinh thiên động địa, gầm lên,
lồng lên, quay ngang nhảy ngửa đến chín mười vòng để tìm người hại nó,
cắn xé cho kỳ tan xác. Nhưng nó không làm gì được. Nó đành đứng trên bờ
suối giương con mắt còn sót lại nhìn ông Bỉnh trên cây và Thắng Mãnh
giữa khe một cách oán hờn, dữ tợn; nó chiếu thẳng vào hai cha con nhà
thiện xạ những tia sáng quắc, đầy ý tưởng căm tức, tưởng chừng nó nguyền
rủa hai cha con nhà ấy, và thề có trời đất chứng giám, thế nào nó cũng
quyết chí báo thù rất độc ác sâu xa.
Nhưng bị thương như thế, chửa chắc nó còn sống sót! Nó nhảy chồm
lên hồi lâu cho hả giận; rồi, biết lúc này lực cùng thế kém, sau khi gầm lên
một tiếng cuối cùng rất thê thảm, đau đớn, nó đi thẳng tuột vào rừng.
Ông Bỉnh khi ấy chưa dám xuống vội; ông còn ngồi trên cây một lúc rõ
lâu nữa, chờ cho con mãnh thú đi thật xa, trốn biệt tích, bấy giờ ông mới