một tấc ta. Chỗ Thần hổ ngồi, có một đường hở to như thế. Hai cha con
Mãnh cố ý làm cho hổ ngồi đúng giữa đường hở ấy, Mãnh lại khôn khéo cố
lết mãi lên gần hai chân trước của hổ, ép mình sát vào hai chân ấy, chỉ cốt
để mé dưới bụng hổ được thành thơi. Mãnh làm như thế, không phải không
có ý định. Nguyên xưa nay Thần hổ xám vẫn có một nết rất xấu, là mỗi lần
đến ngồi trên cầu tre, thì thường hay ngồi vào chỗ có kẽ hổng, rồi thả
dương vật vào cái khe hổng ấy, cọ đi cọ lại cho đỡ ngứa, tự lấy thế làm
khoái lạc vô cùng. Đó là một thói thường của hổ, tỷ như thói gãi tai của loài
chó, hoặc thói gãi bẹn của giống hầu. Biết được thóp ấy, ông Bỉnh cốt lừa
hổ đến ngồi ở chỗ cũ, để bắt nó thế nào cũng phải chết sau khi chịu một
phen cực khổ ê chề.
Ông Bỉnh thản nhiên dùng ba con mã tấu liệng lên, tung xuống chập
chờn vờn múa trước mặt chúa sơn lâm. Trong khi ấy con trai lớn của ông,
Đèo Thắng Mãnh, ngồi thu hình nép vào hai chân trước của hổ. Không mất
một phút nào vô ích, khi Mãnh đã biết rõ hổ ngồi đúng giữa kẽ hổng, hắn
vội vàng tháo cuộn song trong người, buộc một đầu rõ chặt vào dây lưng
mình rồi đo đắn tử tế, lại buộc nốt đầu kia vào một cây luồng lớn giữa sàn
cầu. Hắn tính trước: nếu nghiêng mình nhảy xuống khe, tấ sẽ ở lưng chừng
khe, không sợ đập đầu vào đá. Từ mặt cầu xuống đến khe có hơn hai mươi
thước ta (nghĩa là tám thước tây) mà khoảng song chỉ có độ già mười
thước. Mãnh buộc cẩn thận đâu đấy xong xuôi cả, lại ngồi yên độ một khắc
cỏn con. Rồi bỗng hắn nhét hai ngón tay vào mồm, huýt một tiếng còi lanh
lảnh. Tiếng còi ấy vừa phát ra, một cảnh kinh hồn táng đởm bỗng theo tiếng
còi, hiển hiện trên mặt cầu.
Thần hổ đương ngồi giương mắt, chăm chú thôi miên ông Bỉnh, nghe
tiếng còi tự nhiên hoảng hốt, nhảy chồm lên phía trước, tưởng chừng muốn
xông vào ông Bỉnh, xé tan ông ra muôn mảnh bằng những vuốt nhọn hoắt
và những răng nanh nhe ra một cahcs gớm ghê. Hổ bắn lên đằng trước
mạnh như một quả núi con văng lại, nhanh như một mũi tên bay. Sức mạnh
của sự văng mình ấy rất lớn, đà cũng rất khoẻ, khiến cho những vật cản