con vật ăn cắp dê. Con vật đó tựa như bằng lòng để hổ vồ mình; nó cúi đầu
chạy tuột vào bụng hổ, cho hổ ngồi đè lên nó gọn thon lỏn.
Con vật ấy là Đèo Thắng Mãnh, người mặc áo kết bằng chão đó.
Thắng Mãnh vừa lừa dịp chui vào ngồi chồm hỗm dưới bụng hổ, trong
bụi lại thấy nhảy vút ra một người ăn mặc gọn gàng, thắt dây lưng đỏ choé.
Người ấy là ông Bỉnh. Cọp chưa có thì giờ cúi xuống cắn xé Mãnh, thì ông
bố mãnh đã nhảy vọt qua cầu, sang tới trước mặt nó. Ra đến ngoài, ông
dùng ba con mã tâu sáng quắc, cứ vờn đi vờn lại trước mặt hổ, bắt hổ phải
kinh ngạc, sợ hãi nhìn những khí giới sáng loé ấy. Quả nhiên, hổ không
dám cúi đầu xuống thật; muốn cúi xuống lại sợ trong khi vô ý, kẻ múa đao
kia thừa cơ đâm một mũi mã tấu vào mặt mình. Vì thế, chứa sơn lâm cứ
phải đờ mắt chăm chú nhìn ông Bỉnh giữ thế thủ, không dám khai thế công.
Trong khi ấy, Mãnh, mặc áo nịt kỹ càng, không sợ gì răng nhọn và vuốt sắc
nữa, cứ việc ngồi điềm nhiên thu mình dưới bụng hổ. Đáng lẽ, nhân khi hổ
mải nhìn ông Bỉnh, Mãnh phải thừa cơ mở cuộn dây trong người ra buộc
lấy hai chân sau loài ác thú. Nhưng Mãnh mặc áo quần nhiều quá đến nỗi
người to như cối xay, ngồi trong lòng hổ không tài nào cử động được. Biết
việc buộc chân làm không nổi, Mãnh sẽ dịch một chút lên phía trước cố ý
làm cho hổ thấy mình cựa. Hổ tuy thấy dộng nhưng cũng không dám cúi
nhìn, lại phải nhổm đít lê lên một tí, nhốt chặt Mãnh vào khoảng giữa bốn
chân mình, không cho Mãnh trốn thoát. Ông Bình hiểu ý, vừa múa đao, vừa
lùi về mé cầu một bước, Mãnh lại làm ra bộ muốn trốn, tiến lên một vài tấc.
Hổ lại xê lên một chút để giữ lấy mồi. Ông Bỉnh cũng lùi lại phía sau một
bước nữa. Dần dà cứ thế mãi, cả ba, độ một giờ sau, cùng ở trên mặt cầu.
Hổ đến ngồi chỗ vẫn thường ngồi mà không biết. Lúc hổ đã tới chỗ ấy, thì
Mãnh chịu khó ngồi yên, không cựa nữa mà ông Bỉnh cũng không lùi nữa.
Chỗ hổ ngồi là một lớp sàn, làm bằng tre hoặc luồng, chắp lại như một cái
bè dài, dùng làm cầu bắc ngang qua khe suối. Thế tất những quãng giữa hai
cây tre chắp lại là một khe hổng dài làm cho ta đứng trên cầu, có thể trông
suốt được xuống đến mặt suối. Những đường kẻ ấy, có chỗ bề rộng đến hơn