trăng khuya, thứ ánh sáng trắng mờ gần như biến mất trong dải trời màu
xanh lơ nhàn nhạt.
Tôi tiến lại gần, leo lên cầu thang trước lối vào cửa hàng, ghé mắt nhòm
vào. Không thấy nàng bên trong.
Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng nàng gọi. Giọng nàng hơi nghèn nghẹt
khiến tôi chợt thấy ngạc nhiên. Có cảm giác như nàng đang ở đâu đó trên
thiên đường trông xuống dưới hạ giới gọi tôi vậy.
Tôi ngẩng đầu lên và thấy từ trong cửa hàng tối om, giữa đám bàn ghế
trắng nổi bật, nàng đang gọi tôi qua tấm kính.
Nàng cười, đưa tay vẫy tôi, rồi từ phía trong mở cánh cửa kính dày nặng
cho tôi bước vào.
“Làm sao mà em lại vào được thế?”
Tôi thắc mắc.
“Em hỏi mượn chìa khóa người phụ trách cửa hàng.”
Nàng đáp. Bước vào trong cửa hàng, tôi thấy đồ đạc sắp xếp ngăn nắp
như trong thư viện, tiếng giày và giọng nói cũng vang to khác thường.
Không thể tưởng tượng được rằng cửa hàng này và nơi chúng tôi vẫn hẹn hò
lại là một. Chúng tôi ngồi xuống bàn, đối diện với nhau giống như những
vong hồn bị mắc kẹt lại từ ban ngày.
Nàng lấy nước ngọt từ trong tủ lạnh của cửa hàng, rót ra cốc bày sẵn ở
bồn rửa.
“Em cứ tự tiện lấy đồ của người ta như thế mà không làm sao à?”
Tôi hỏi.
“Không sao đâu, mấy thứ này em đã hỏi trước rồi mà.”
Nàng trả lời từ phía bên kia quầy thu tiền.
“Không bật điện lên được hả em?”
Cảm thấy không thoải mái trong bóng tối đen như mực, tôi hỏi.