“Không được đâu anh. Những khách hàng khác lại kéo vào mất.”
“Thế thì cứ ngồi mãi ở đây trong bóng tối ư?”
“Anh không thấy vui hay sao?”
Nàng đáp, rồi thành thạo như một cô phục vụ bàn đích thực, đặt hai cốc
nước ngọt lên khay mang đến chỗ tôi.
“Không có bia sao?”
“Anh chẳng đã say khướt rồi còn gì.”
“Sao em biết?”
Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Anh đã nói với em à?”
“Anh để lại tin nhắn trên điện thoại cho em còn gì?”
Nàng cười khúc khích, tôi thấy yên tâm hẳn.
“Tối muộn rồi, nên có uống thêm cũng chẳng sao đâu.”
“Thôi được.”
Nàng nói, rồi ra tủ lạnh lấy bia cho tôi.
Dường như có điều gì đấy không bình thường. Nàng mỉm cười nhiều hơn,
tiếng giày giống như đang rời đi thật xa khiến tôi hơi căng thẳng. Và dự cảm
về một điều không hay.
Hơn nữa, bia uống trong bóng đêm chẳng ngon chút nào. Giống y như
ngồi uống ở Bắc Cực với ánh sáng vàng lờ mờ dưới vòm trời lạnh lẽo.
Lượng cồn vẫn còn trong cơ thể cộng thêm bóng tối mờ mờ như ở trên cung
trăng khiến tôi ngay lập tức say trở lại.
“Tuần sau em sẽ tham gia một khóa học.”
Nàng bảo.
“Gì cơ?”
Tôi nói.