“Em không được phép quên sao? Kể cả những chuyện mình không thích
nữa?”
“Những chuyện đó em tự mình quyết định được mà. Ít nhất thì em cũng
phải chọn xem nên quên cái gì chứ?”
“Chẳng sao đâu, nghĩa là…”
Nàng nhắm mắt, lựa chọn từ ngữ phù hợp rồi mở mắt ra và nói.
“Đúng rồi, ít ra thì em cũng sẽ không quên anh đâu.”
“Làm sao mà em biết được chứ?”
“Em biết mà, không sao đâu anh.”
Nàng vừa nói vừa mỉm cười. Nhưng tôi biết rõ sâu thẳm tận đáy tim nàng
có một người khác nữa đang cảm thấy bất an. Tôi gần như có thể nghe thấy
tiếng người đó.
“Em muốn quên chính bản thân em, cái người đang muốn quên hết tất cả
mọi chuyện về anh.”
Điều đó nghe róng riết đến nỗi tôi từ bỏ ý định thuyết phục nàng.
“Có khi em quên sạch chuyện giữa hai chúng mình từ trước đến giờ cũng
nên.”
Tôi cười.
“Quên hết chuyện của một nghìn năm nay á?”
Nàng cũng cười. Khi nàng nói như vậy, niềm vui trong giọng nói sâu lắng
của nàng khiến tôi trong một khoảnh khắc đã nghĩ điều đó là sự thật.
Tôi gần như tin rằng chúng tôi đã yêu nhau được một nghìn năm rồi.
“Cả những việc xảy ra khi mình đi du lịch lần đầu tiên à?”
“Lúc đó em chỉ khoảng mười chín chứ mấy”
“Đúng rồi, mình nghỉ tại nhà trọ kiểu Nhật, còn bị bà hầu phòng đáng
ghét nói là ‘Vợ ông trẻ quá đi mất’ nữa chứ.”
“Mặc dù tuổi chúng mình có chênh nhau là mấy đâu.”