“Ôi, anh trông già trước tuổi mà lại… Phòng ngủ rộng thênh thang, trần
nhà tối om làm em sợ chết đi được.”
“Nhưng buổi tối khi mình ra ngoài sân lại được thấy trời đầy sao rất đẹp.”
“Và vì khi ấy là mùa hè nên mùi cỏ rất thơm.”
“Em hồi ấy để tóc ngắn.”
“Rồi mình trải đệm ra nằm ngủ.”
“Ừ.”
Anh lại còn kể chuyện ma, làm cho em sợ đến mức không dám đi đến
suối nước nóng một mình.”
“Hai chúng mình chẳng cùng đi còn gì?”
“Chúng mình còn ôm nhau ở bồn tắm ngoài trời.”
“Ờ, cứ như mình đang ở giữa rừng rậm nhiệt đới ấy.”
“Những ngôi sao đẹp thật… em thấy nhớ quá đi mất.”
“À này, có lẽ giống như là cái chết cũng nên.”
“Cái gì cơ?”
“Thì việc quên hết mọi thứ chứ còn gì?”
“Anh thôi đi, làm em buồn bây giờ.”
“Điều này có lẽ gần giống như chuyện viết trong cuốn ‘Bay qua tổ chim
cúc cu’
em ạ.”
“Phẫu thuật thùy não ư? Em nghĩ không phải thế đâu.”
Nàng nhắm mắt lại.
“Nhưng, chắc là em sẽ quên hết những gì không cần thiết.”
“Như anh chẳng hạn?”
“… Ờ, nhưng mà cái gì là không cần thiết nhỉ, em cũng chẳng biết nữa.”
“Hay mình ra ngoài đi, ở đây yên tĩnh quá, làm anh thấy căng thẳng thế
nào ấy.”