“Ý em là mọi thứ hiện hữu trên Trái Đất này đều khiến em nhớ tới anh
chứ gì?”
“Không.”
Nàng lại nhắm mắt, rồi mở ra, hướng đôi mắt sáng trong như pha lê nhìn
thẳng vào tôi.
“Không phải mọi thứ, chỉ những thứ có trong trái tim em thôi.”
“Vậy sao? Đó là tình yêu của em ư?”
Tôi hỏi, hơi bất ngờ.
Chính khoảnh khắc đó tôi đã thấy một luồng sáng lóe lên và tách ra làm
đôi. Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn như tiếng sét. Trong giây lát, tôi không
hiểu có chuyện gì xảy ra.
Tôi cảm thấy âm thanh và ánh sáng phá vỡ đôi chút cảm giác xa cách.
Phía trên tòa nhà có thể nhìn thấy từ góc đường bên kia bỗng chói sáng, lửa
bốc lên đột ngột, cùng với âm thanh sắc nhọn, những mảnh kính vỡ như
trong đoạn phim quay chậm bay lả tả trong bóng đêm.
Chỉ vài giây sau đó, người người thức giấc từ mọi ngóc ngách đổ xô ra
đường. Khung cảnh náo loạn. Từ đằng xa, tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu
hỏa đang tiến lại mỗi lúc một gần hơn.
“Chắc hẳn là bom nổ đấy!”
Tôi phấn khích kêu lên.
“Chỉ có chúng mình nhìn thấy thôi. Chắc không có ai bị thương đâu nhỉ.”
“Làm gì có ai. Tòa nhà đó tối om. Cũng chẳng có người qua lại. Lại là trò
đùa tai ác của ai đấy mà.”
“Nếu vậy thì may quá. Đẹp thật anh nhỉ, nói ra thì nghe có vẻ không hợp
với hoàn cảnh, nhưng em thấy trông giống như pháo hoa ấy.”
Nàng vẫn còn ngẩng đầu nhìn lên bâu trời.