Vừa quan sát khuôn mặt trông nghiêng của nàng, tôi vừa nghĩ ngợi.
Tình yêu của anh có hơi khác với tình yêu của em.
Ý anh là khi em nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc ấy, cả trung tâm của vũ
trụ đều tập hợp vào em.
Và dáng em trở nên bé nhỏ vô cùng trong sự bao la đang trải ra vô hạn
phía sau em. Em trở thành trung tâm mà từ đó vạn vật trải rộng với tốc độ
chóng mặt, nhấn chìm tất cả quá khứ của anh. Những chuyện từ trước khi
anh sinh ra. Những điều anh đã viết. Những cảnh tượng anh từng nhìn ngắm
từ trước tới giờ. Những chòm sao. Những khoảng không vũ trụ tối thẫm mà
từ đó có thể ngắm nhìn địa cầu xanh lơ xa tít tắp.
Rồi em mở mắt ra, và tất cả những thứ đó biến mất. Liệu em có thể suy
ngẫm thêm một lần nữa được không nhỉ, anh tự nhủ.
Cách suy nghĩ của hai chúng tôi hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng tôi lại
là đôi trai gái của thời nguyên thủy. Là nguyên mẫu của tình yêu giữa Adam
và Eva. Mọi người con gái đều có những cố tật như thế và mọi người con
trai đều có những giây phút đắm nhìn trong chúng. Như chuỗi xoắn ốc kéo
dài bất tận sao chép lẫn nhau.
Như chuỗi ADN. Như vũ trụ bao la rộng lớn.
Khi đó, thật kỳ lạ, nàng nhìn tôi cười, và nói như đang trả lời tôi.
“Ôi, đẹp quá đi mất! Suốt đời này em sẽ không bao giờ quên.”