“Ù, có lẽ những tiếng vang ở đây khiến anh cảm thấy như kiểu đang nói
điều gì đó rất hệ trọng đúng không? Đợi em một lát. Em muốn kiểm tra cửa
hàng.”
Chúng tôi nhìn một vòng xung quanh cửa hàng. Trên kệ bày hàng, những
món đồ ngoại quốc được xếp ngay ngắn. Mỗi chiếc cốc chồng lên nhau đang
phát sáng giống như lăng kính hình trụ đều mang một giá trị khác với ban
ngày.
Hai chúng tôi rời cửa hàng, khóa cửa cẩn thận như đang rời khỏi căn
phòng của chính mình rồi bước ra ngoài, bỗng chốc có cảm giác thời gian
cũng bắt đầu chuyển động cùng với ngọn gió đêm đang thổi tới.
“Hay mình đi uống thêm chút gì đi em?”
“Cũng được anh ạ.”
Tự nhiên tôi thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn.
“Em chỉ cần tìm thấy bất cứ điều gì về anh là sẽ nhớ ra anh ngay.”
Vừa rảo bước, nàng vừa bất chợt bảo tôi.
“Giả dụ như em có quên hết đi chăng nữa…”
“Quên hết mọi thứ?”
“… Thì mình đã cùng nhau ngắm nhìn rất nhiều thứ, nếm thử rất nhiều
món ăn, nên hình bóng anh phản chiếu trên mọi cảnh vật trên thế gian này.
Trên em bé mới sinh mình vừa đi ngang qua. Trên hoa văn sống động trên
chiếc đĩa trong suốt bày món sashimi cá nóc. Pháo hoa trên nền trời mùa hạ.
Mặt trăng bị mây che khuất trên biển đêm. Khi em nói xin lỗi lúc lỡ giẫm
phải chân ai đó dưới gầm bàn. Khi em cảm ơn người khác tốt bụng nhặt hộ
món đồ mình đánh rơi. Khi nhìn thấy ông cụ già lẩy bẩy bước đi và tự hỏi
liệu ông ấy còn sống được bao lâu nữa. Những con chó con mèo trên đường
phố. Quang cảnh nhìn từ trên cao. Khi vừa bước xuống tàu điện ngầm, đón
ngọn gió ấm áp phả vào mặt mình. Khi điện thoại reo vào lúc nửa đêm.
Ngay cả khi em thích một ai đó khác, em cũng sẽ luôn thấy hình bóng anh
trên đường vòng cung lông mày của họ”