XOẮN ỐC
Ngày hôm đó tôi say bí tỉ, suốt cả buổi chiều chẳng làm được việc gì.
Tôi kiếm sống bằng nghề viết văn. Thực ra hôm đó tôi có việc cần hoàn
thành gấp là viết chú thích cho các bức ảnh phong cảnh của một nhà nhiếp
ảnh nữ quen biết. Nhưng đầu tôi đau ghê gớm, nên thật lòng tôi chẳng thể
quan tâm tới những tấm ảnh chụp cảnh biển khơi dậy sóng của cô ấy. Tôi
thích được cộng tác với những người đã tạo ra những tác phẩm mình yêu
thích, nhưng đôi khi tôi có cảm giác rất lạ, như thể mình và họ đang nhìn
thấu tâm can nhau, nhắc nhau về một lời hứa. Ước hẹn từ thuở xa xưa.
Nhưng hôm đó thì tôi chẳng hứa hẹn với ai điều gì, hay ít ra tôi vờ như
thế. Suốt ngày hôm đó tôi chỉ cuộn mình trên giường nhìn ngắm bầu trời thu
trong văn vắt. Trong suốt tới tận đáy. Không hiểu sao, tôi lại có cảm giác
giống như bị phản bội.
Đứa trẻ nhà hàng xóm đang tập đàn vĩ cầm. Rất vụng về. Tiếng vĩ cầm rít
lên rền rĩ, xuyên thủng bầu trời xanh, ngập tràn tâm trí tôi, khiến tôi muốn
khóc. Cô bé chơi càng sai nốt, tạo ra những âm sắc càng tồi tệ thì tiếng đàn
lại càng trở nên hòa hợp với cái màu xanh khác thường mà nhắm mắt tôi
cũng nhìn rõ mồn một ấy .
Tôi nhắm mắt, lắng nghe tiếng đàn, tưởng tượng hai hàng mi của người
con gái tôi quen hiện lên trên nền trời xanh. Mỗi khi khó tìm từ, nàng
thường không chỉ nói “nghĩa là” hay “ờ thì”, mà nhất định sẽ nhắm mắt lại
giây lát. Khi ấy, hàng mi viền quanh mí mắt trắng trẻo sẽ đột nhiên nhìn rõ
từng sợi một, cặp lông mày khẽ nhíu lại, cho ta cảm giác thật đặc biệt khi
thấy rõ được toàn bộ tính cách của nàng, bao gồm cả sự bất an lẫn điềm tĩnh
bên trong.
Khoảnh khắc hiểu được điều đó lúc nào cũng thật đáng sợ.