Là không còn hiện hữu, không còn nàng bên mình nữa, không nói chuyện
được nữa, là không còn cảm thấy cái mũi hiện giờ đang dụi thật mạnh, là
mất đi nguồn gốc của sức mạnh đang ấn xuống. Là không còn bộ phận thể
hiện ước muốn làm điều đó. Tất cả sẽ biến mất không còn dấu vết. Lớp biểu
bì của những sợi tóc nàng mềm mượt. Sợi lông mi rơi xuống vương trên gò
má. Vết sẹo bỏng nhỏ xíu trên đầu ngón tay, những móng tay sơn sửa gọn
gàng. Cả sự chuyển động của linh hồn đang khiển tất cả những thứ đó tồn tại
nữa.
Tôi muốn nói với nàng về những điều ấy, tất thảy những gì không thể diễn
tả bằng lời.
Chỉ cần còn sống.
Ngày mai tôi sẽ nói.
Trong khi tôi nghĩ như thế, Thằn Lằn thì thầm.
“Chúc anh ngủ ngon.”
Tưởng là nàng đã ngủ say nên tôi hơi ngạc nhiên, mở mắt. Tôi nhìn thấy
Thằn Lằn đang nhắm mắt, giờ như sắp chìm sâu vào giấc ngủ. Khi tôi đáp:
“Chúc em ngủ ngon,” Thằn Lằn mắt vẫn nhắm nghiền, thì thào.
“Em chết đi có khi sẽ phải xuống địa ngục.”
“Em sẽ không sao đâu,” tôi bảo nàng.
“Nhưng mà vậy cũng tốt.”
Thằn Lằn tiếp. “Vì dưới địa ngục có nhiều bệnh nhân hơn.”
Nói dứt lời nàng bắt đầu say ngủ. Trông nàng như một đứa trẻ, đang thở
nhẹ nhàng.
Tôi nhìn nàng đăm đắm vài giây, rồi trong vài phút bỗng khóc thương cho
tuổi thơ của hai đứa.