Chúng tôi nằm xoài trong căn nhà trọ cũ kỹ, mệt nhoài.
Thằn Lằn giống như mọi khi dụi mặt vào ngực tôi thật mạnh, chuẩn bị
chìm vào giấc ngủ. Tôi cũng buồn ngủ, cảm thấy mi mắt mình trĩu xuống
khi nghe thấy Thằn Lằn lầm bầm một điều gì đó. Không nghe rõ nên tôi hỏi
“Gì vậy em?”
“Em ước gì có một ai đó giống như Thượng Đế, xuất hiện trên cõi đời này
để lo toan mọi việc, đứng ra xem xét kiểu như chuyện này làm quá rồi,
chuyện kia tuyệt đối không được phép, hay nếu là người này thì được phép
làm đến mức đó… Nhưng chẳng có ai. Nếu có, và ông ấy ngăn em lại thì
hay quá. Nhưng đã không có ai ngăn em lại. Em cứ tự làm mọi chuyện. Dù
chứng kiến những việc khủng khiếp đến mức nào, người ta cũng chỉ có thể
nghĩ được là điều gì cũng có thể xảy ra mà thôi. Đêm nay, không biết có bao
nhiêu người đang đau khổ? Kẻ mất đi người thân, người phải chết. Người bị
phản bội, kẻ bị giết. Đó là thực tế. Vào chính lúc này. Trên thế giới rộng lớn.
Em ước gì có ai đó có thể ngăn lại được, dù chỉ ít thôi, để bớt đi những đứa
trẻ như mình hồi đó thì tốt biết bao.”
Lời ước nguyện buồn bã vang lên như một bài thơ u sầu trong căn phòng
kiểu Nhật ẩm thấp, mờ mờ tối. Tôi vừa chìm vào giấc ngủ vừa nghĩ về con
đường đi lên chùa sáng ra sẽ lại trở nên tấp nập, sẽ có rất nhiều người qua
lại, tất cả các hàng quán đều mở cửa, cánh cổng chùa cũng sẽ rộng mở đón
khách. Sẽ là một nơi hoàn toàn khác. Sớm muộn gì cũng sẽ thay đổi. Vui lên
đi thôi. Mùi thịt thỏ nướng, mùi bánh gạo giòn. Tôi muốn nói với Thằn Lằn
rằng hãy đi mua thuốc bắc, đi lễ hay là xin lá bùa về treo ở căn nhà mới. Hãy
nhìn ngắm mọi người qua lại. Hãy xem đường phố đêm nay không một bóng
người sáng mai sẽ được hồi sinh không ngưng nghỉ.
Nhưng tôi buồn ngủ quá không mở được miệng ra nữa. Sáng mai tôi sẽ
nói với nàng.
Chết là gì nhỉ?