“Anh không phải là con đẻ của bố mẹ anh.”
Thằn Lằn không thốt lên một lời, cũng không ngước lên nhìn tôi, nhưng
tôi chắc toàn thân nàng đang lắng nghe.
“Mẹ anh đầu tiên hẹn hò với chú anh, sau đó bỏ chú ấy rồi lấy bố. Chú
anh nghĩ ngợi đến phát điên. Một hôm chú đột nhập vào nhà anh, dùng dao
đe dọa, trói gô bố mẹ anh lại, hãm hiếp mẹ ngay trước mắt bố, rồi tưới dầu
lên mình, châm lửa tự thiêu. Hàng xóm nghe náo loạn vội vàng chạy tới nơi
cứu được bố mẹ anh ra ngoài. Hai người không sao. Đáng tiếc là vì thế mà
đã có anh.”
“Nghe có lẽ còn kinh khủng hơn cả chuyện nhà em.”
Thằn Lằn nói.
“Ừ. Theo ý bố, mẹ anh đã sinh ra anh, sinh xong ngay lập tức phát bệnh.
Anh được gửi đến nhà họ hàng nuôi nấng, mãi đến năm tuổi mới về sống
chung với bố mẹ. Sau đấy mẹ anh tự tử. ‘Xin lỗi nhé…’ chỉ có anh nghe
thấy lời trăng trối ấy của mẹ. Tội nghiệp mẹ.”
“Thế còn mẹ anh bây giờ là…?”
“Là mẹ kế, sau này bố anh tái hôn.”
“Vậy ư?”
“Cùng chứng kiến những điều khủng khiếp, nhưng cách phản ứng lại khác
nhau. Có người thì tự sát như mẹ anh, có người sau cùng thì vẫn ổn như mẹ
em, có gia đình gắng gượng hàn gắn được, có gia đình hoàn toàn đổ vỡ, bao
nhiêu tình cảnh khác nhau. Anh cũng không rõ sự khác biệt đấy là do bản
chất của sự việc hay do tính cách của mỗi người. Nhưng những đứa trẻ bao
giờ cũng chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Anh đã nhìn thấy cái chết bi thảm của
mẹ và có lẽ đến cuối đời này anh cũng không thể quên được. Nhưng ít ra
anh cũng còn sống, và dù cho có bị tổn thương chăng nữa, anh vẫn có thể
cảm thấy thoải mái khi ăn một món ngon hay tận hưởng những ngày đẹp
trời. Chí ít là như vậy.”
“Thế nên anh mới trở thành bác sĩ phải không?”