gạo giòn trên đường lên chùa. Em muốn ngắm nhìn dãy hàng quán ngoài
trời nhộn nhịp đông vui.”
Thằn Lằn ngước nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe.
Sự nảy mầm của ham muốn là rất quan trọng, người bác sĩ trong tôi nghĩ.
Nhưng trên hết thảy, việc Thằn Lằn đã chia sẻ việc nàng muốn làm, với tôi
chứ không phải với ai khác, đã khiến tôi thấy thật sung sướng.
“Được thôi, đi nào.”
Chúng tôi đang đi tới nơi cả hai đều muốn đến. Cả hai chúng tôi.
Chúng tôi đến Narita vào khoảng gần một giờ sáng. Tôi gọi điện và may
mắn kiếm được phòng trọ. Hai chúng tôi cất bước đi trên con đường dốc
quanh co tối mịt dẫn lên chùa. Nhà cửa cũ kỹ, tỏa ra mùi gỗ. Gió thổi dữ dội,
ngước lên sẽ thấy những vì sao lấp lánh ở khoảng trời đen thẫm giữa các
mái nhà san sát nhau trên con đường hẹp.
Gió thổi thật mạnh, mái tóc Thằn Lằn buông xõa vờn trong bóng tối.
Cổng chùa hãy còn đóng chặt, nhưng qua hàng rào chúng tôi có thể thấy
hình dạng dãy hàng quán ngoài trời đủ màu sắc đang đóng cửa và những chữ
Phạn viết trên chiếc đèn lồng lớn đang đung đưa.
Phố vắng tanh không một bóng người, yên lặng đáng sợ. “Trông cứ như
thành phố ma ý nhỉ…,” Thằn Lằn vừa nói vừa cười.
Chúng tôi tựa vào cổng chùa, cá với nhau xem liệu trong khoảng năm
phút nữa có ai tới không. Chúng tôi chờ đợi, nhưng cuối cùng chẳng có một
ai. Trên con đường lên chùa cổ kính, chỉ có ngọn gió vẫn dữ dội rít qua
chúng tôi tựa như âm thanh của những đám đông đang trên đường đi lễ.
Trong bóng đêm, hàm răng và chiếc sơ mi của Thằn Lằn trắng như trong
một giấc mơ.
“Thật ra, anh cũng có một bí mật.”
Tôi nói.