Hương những ngày đầu hạ ngập tràn đường phố.
Mùi cỏ vừa dìu dịu vừa nồng nàn đến ngột ngạt.
“Mình đi đâu hả anh?”
Thằn Lằn hỏi.
“Lâu lắm rồi hai chúng mình mới đi ra ngoài thế này nhỉ.”
“Bận quá mà.”
Khi đó, đột nhiên tôi nghĩ hai chúng tôi có lẽ đã chấm hết rồi. Không có
việc gì để làm. Hướng đi tiếp đã bị chặn lại. Giống như cây trồng trong lồng
kính, chúng tôi phụ thuộc nhau, nhưng cả hai đều không có cảm giác được
cứu rỗi, được giải thoát.
Liếm láp vết thương trong bóng tối, chúng tôi tựa như vợ chồng già
nương tựa vào nhau tìm chút hơi ấm.
Chỉ thế thôi.
Ý nghĩ đó dâng đầy lồng ngực, chi phối tôi.
Nhưng ngay lúc đó Thằn Lằn đột ngột lên tiếng. Nàng lên tiếng đúng lúc
đến mức như có phép màu, khiến cho mọi thứ thay đổi. Nàng nói một cách
hạnh phúc, những lời nói sống động, hân hoan, ngập tràn niềm vui cuộc
sống.
“Phải rồi, đến núi Narita
đi anh?”
“Gì cơ?”
“Được quá đi chứ. Này nhé, ngày mai em chỉ phải làm buổi chiều, mình
đi đi anh. Nếu đi tắc xi thì chỉ mất khoảng một tiếng thôi.”
“Sao lại là Narita, có bao nhiêu nơi khác mà?”
“Em cũng không biết nữa. Ngày xưa em đã có lần đến đó và giờ rất muốn
thăm lại. Buổi sáng, chúng ta có thể ngủ dậy rồi đi mua dưa muối, mua bánh