“Ừ, có lẽ cũng vì thế nữa.”
Tôi đã trở thành bác sĩ bởi cuộc chạm trán với cái chết ở lứa tuổi nhạy
cảm đó. Nó đã gây cho tôi một ấn tượng sâu khắc. Tôi đã bị ám mùi cái
chết. Không thể tách rời.
Tôi thật sự bị sốc khi biết cả hai chúng tôi đã trải qua những gì. Cuối cùng
tôi đã hiểu vì sao chúng tôi bị hút vào nhau một cách định mệnh như vậy.
“Mà thôi, những chuyện kinh khủng có kể đến sáng cũng không hết mất.
Em cứ vui vẻ dọn đến ở với anh đi, hai đứa mình sẽ sống ở một chỗ nào có
nhiều cây xanh. Anh nghĩ là mình sẽ hợp nhau lắm đấy”
“Anh có biết tiểu thuyết ‘Ngày thứ sáu ngắn ngủi’ không?”
Thằn Lằn hỏi.
“Anh không biết.”
“Chuyện về cái chết của một cặp vợ chồng người Do Thái mộ đạo. Họ đã
kết thúc một ngày hạnh phúc trọn vẹn, rồi đi ngủ bên nhau, không nhận ra là
đã vô tình quên không khóa gas sau khi chuẩn bị bửa ăn cho lễ Sabbath vào
ngày hôm sau. Hơi gas thoát ra bay đầy phòng ngủ. Khi phát hiện ra thì đã
quá muộn. Nhưng họ bình thản chấp nhận. Cứ hạnh phúc như thế mà chết.”
“Anh sẽ thử đọc xem sao.”
“Được như thế thì hay thật. Em ghét phải nhìn thấy người khác chết lắm.
Em chỉ muốn được chết thật hạnh phúc, giống như đôi vợ chồng trong
truyện ấy.”
“Thôi mà em, mình đừng nghĩ tới mấy chuyện đó nữa. Hãy nghĩ thật
nhiều, thật nhiều đến hiện tại thôi. Mình còn trẻ mà, phải sống vui vẻ chứ,
phải tận dụng thời gian, nghĩ đến những điều tốt đẹp và làm thêm thật nhiều
điều. Nếu không, không thể nói là mình đang sống được. Dù đã trải qua
những chuyện tồi tệ đến thế nào thì cũng chẳng sao.”
Thằn Lằn, dù trong lòng đang nổi cơn giông bão, vẫn gật nhẹ đầu. Khi ở
bên Thằn Lằn, tôi giống hệt cậu nhóc mười lăm tuổi, tự hào với mấy anh bạn
khác vì không ai có được người yêu như mình.