Tôi đã biết trước điều này. Không phải do linh tính, cũng không phải hành
động trong trạng thái xuất thần. Từ lần đầu gặp anh, tôi đã nghĩ một cách rất
tự nhiên là “Thể nào rồi mình và người đàn ông này cũng sẽ có lúc chung
sống với nhau.” Đó không phải là sự khao khát, cũng chẳng phải là mộng
tưởng. Chỉ là chuyện đương nhiên phải diễn ra giữa hai chúng tôi.
Trên thực tế, mọi việc không đơn giản như vậy. Suy cho cùng, tôi yêu một
người đã có gia đình và đôi khi sức ép trong mối quan hệ đó làm tôi tổn
thương khủng khiếp. Thú thật là mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra, tôi thường
tự nhủ “Mình thấy trước mọi chuyện sẽ êm đẹp, có kết quả rõ ràng như vậy
mà tại sao vẫn đau khổ đến thế nhỉ?” Đôi khi đơn giản là không đáng phải
khổ sở và tôi không muốn cố nữa, sẵn sàng từ bỏ tất thảy. Nhưng dần dần tôi
thôi phản kháng và cứ buông xuôi mọi chuyện theo dòng chảy tự nhiên.
Chống lại không ích gì: anh và tôi được sinh ra trên đời để ở bên nhau.
Vì vậy, khởi đầu từ chuyện ngoại tình, chúng tôi đã cưới nhau, trở thành
một cặp trong chỉ số 5% ít ỏi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy hơi khó chịu khi bị
đưa vào thống kê như thế, bởi tôi biết chúng tôi không giống các cặp khác.
Bây giờ ngẫm lại, dạo đó chính cái áp lực kỳ quái vô hình ấy đã chi phối
tôi. Áp lực phải thích nghi. Điều đó giống như khi bạn đi nhà hàng với một
nhóm và dự định chia đều hóa đơn thì bạn sẽ không thể gọi cho mình một
bữa ăn thịnh soạn trong khi những người khác chỉ uống trà. Giống như khi
bạn không muốn đi du lịch với công ty nhưng vẫn phải đi vì sợ mất lòng các
đồng nghiệp đàn chị.
Chuyện thật đương nhiên khi tất cả tài xế tắc xi chạy đêm đều chỉ muốn
kiếm những vị khách nào đi thật xa. Phụ nữ độc thân mà đi uống rượu ở ba
quán liên tiếp hình như là đang ham muốn lắm. Cùng ăn trưa với bạn đồng
nghiệp nam chưa kết hôn ở công ty thể nào cũng bị các cô nàng vẫn ăn
chung với mình giận dỗi. Hết thảy đều là những điều cực nhỏ nhặt, nhưng là
những quy tắc tuyệt đối và phổ biến. Mọi người ai ai cũng ngay lập tức nảy
sinh thành kiến đối với những người ngoại tình trước khi nghe cảnh huống
cụ thể. Và rồi họ cho mình cái quyền phán xét đạo đức những kẻ kia. Trước