Trong khi ngắm nhìn mọi vật, tôi bất ngờ thấy buồn ngủ trở lại. Ngủ thêm
một lúc nữa vậy, tôi thầm nghĩ.
Cứ như thế đến khi thức giấc, thoạt tiên tôi đã nghĩ mình ở nhầm nhà.
Mở choàng mắt.
“Kyon-chan!” tôi buột miệng gọi tên em gái.
Khoảng nửa sau của “Thời kỳ ngoại tình” (?), quá mệt mỏi khi ngày nào
anh cũng tới căn hộ của mình, treo áo khoác lên mắc, ăn cơm, uống bia, ngủ
chung, rồi buổi sáng lại ra về, chỉ để lại vài đôi tất, áo sơ mi để giặt và cái
gối nằm cạnh gối tôi nên tôi đã quyết định rủ em gái tới sống cùng. Em gái
tôi sung sướng vì sẽ được sống trong căn hộ rộng rãi hơn.
Một phần tôi làm thế cũng để thử thách mối quan hệ của mình, dù tôi vẫn
ghét cay ghét đắng cái cảnh phải lui tới khách sạn để làm tình. Nếu chuyện
của chúng tôi vì thế mà hỏng bét thì nó cũng chẳng nên tiếp tục làm gì.
Nhưng dù sống như thế có bất tiện đến mấy, không khí của một tương lai
đầy mùi hương ngọt ngào giữa anh và tôi cũng không vì thế mà biến mất.
Tôi vốn đang bị gầy rộc đi, và cảm thấy rất bi đát, nhưng từ khi sống
chung với em gái sức khỏe tôi dần hồi phục trở lại. Con bé giống như túi
chườm đá khi bạn bị sốt, hay món thịt hầm và một tấm chăn mềm mại ấm áp
trong ngày đông lạnh giá. Tôi hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều trong khi
chính mình cũng không hề hay biết.
Buổi sáng thức dậy, tôi thường thấy em gái đứng trong bếp. Đang đun
nước. Nó thường gắt gỏng và bắt tôi đi cọ rửa bồn tắm. Một việc khiến tôi
rất dễ chịu là khi đi làm về mua bánh cho hai chị em, rồi vừa uống trà vừa
buôn về mọi chuyện diễn ra trong ngày. Không bị hiểu nhầm. Không bị bắt
nọn những điều mình muốn giấu. Tối ngày nghỉ, tôi không còn phải một
mình xem chương trình Ngày hội âm nhạc tẻ ngắt nữa.
Tôi vẫn thường khao khát những điều giản dị bình thường như vậy. Quan
hệ với một người đàn ông đã có vợ thì những điều nhỏ nhoi đó hoàn toàn
không tồn tại. Bởi nếu muốn anh ta có thể có được tất cả những nguồn an ủi