hiển nhiên đó từ người vợ ở nhà. Đó chính là một lý do tại sao tốt hơn hết là
nên tránh những mối quan hệ ngoài hôn nhân.
Mỗi khi mở mắt thức giấc, tôi luôn thấy em gái loạt xoạt đi lại trong căn
phòng bên kia.
Thường thì tôi sẽ luôn ngái ngủ, mơ màng nghĩ về nó, tâm hồn thuần
khiết như trẻ thơ.
Con bé sẽ không bao giờ làm tôi tổn thương.
Con bé khiến tôi thấy yên lòng.
Vì thế nên không việc gì phải lo lắng, ngủ thêm lần nữa cũng chẳng sao.
Để rồi ngủ dậy không thấy mình đơn độc và con bé thì chẳng có nhà khác để
về.
Con bé đó yêu tôi và người yêu của nó ngang nhau, chỉ theo những cách
khác nhau. Điều này không làm tôi đau khổ. Không giống như khi anh yêu
tôi ngang bằng với vợ anh.
Tôi nghĩ ngợi vẩn vơ về em gái như thế.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, tôi ngủ thiếp đi, trong chăn ấm nệm êm, chẳng
băn khoăn lo lắng điều gì.
Những tháng ngày tốt đẹp.
Vậy nên khi anh chính thức ly hôn, và chẳng bao lâu sau nói với tôi:
“Mình cưới nhau đi”, tôi chỉ nghĩ “Thế à?”. Tôi vui mừng chứ, nhưng đang
sống với em gái thoải mái đến thế, tôi sợ nếu mai này không còn được sống
như vậy nữa, tôi sẽ gục ngã mất. Nhưng đồng thời tôi cũng nhận ra mình
không thể sống với em mãi, và chính vì thế tôi quyết định dấn thân vào một
trạng huống mới, dày đặc những phiền toái.
Mối quan hệ của chúng tôi đã phôi thai từ hoàn cảnh đầy bấp bênh, và chỉ
riêng hôn nhân thôi không thể nào làm dịu nổi mọi khó khăn. Với tôi, điều
đó có nghĩa là tôi sẽ bị kết án chờ đợi vĩnh viễn. Tôi linh cảm rằng mình sẽ
phải mang sự chờ đợi đó tới bao giờ nỗi mệt mỏi hay thứ giống như khối u
ẩn mình trong tình yêu của chúng tôi một ngày nào đó biến mất.