khi cho rằng ngoại tình là tốt hay xấu, hãy cứ làm thử đi đã. Đó là cách xử lý
nên được khái quát hóa cho chuyện này.
Tôi vốn đã quyết định bỏ ngoài tai chuyện thiên hạ để chỉ sống trong
không gian của riêng mình. Nhưng giống như sóng điện từ, những phân tử
nhỏ li ti bay trong không khí ấy, khi tôi chỉ vừa ý thức về những lời lẽ kiểu
như “Mặc kệ, mình không quan tâm” thì dường như chúng đã kịp thâm nhập
vào trí não tôi rồi.
Giờ đây tôi đã nhận ra rằng, dù chỉ mơ hồ: tôi đã phải đấu tranh với một
điều gì đấy. Có cảm giác dường như tôi không chỉ đấu tranh với anh, với vợ
anh, hay với chính mình mà là đấu tranh với cách thức của xã hội đương
thời. Ở thời đại này, chỉ riêng sống cho bản thân mình đã là điều khó khăn
rồi. Những thứ giống như lưới nhện giăng mắc khắp nơi, chỉ cần cất bước đi
là bụp, bạn sẽ bị cái bóng của một điều gì đó bám chặt lấy. Rũ sạch đến mấy
thì cảm giác nhớp dính vẫn còn đọng lại. Nó hòa lẫn ở trong không khí
nhiều tới mức không thể làm ngơ; nó là thứ năng lượng giống như của đám
sâu yếu ớt nằm ngoài ánh sáng của sinh mệnh. Dù ta có vờ như không thấy,
nó vẫn hiện hữu, khiến ta chẳng thấy chỗ nào tươi sáng trước mắt mình.
Chúng tôi lấy nhau đã được hai năm. Năm ngoái tôi đã thôi việc ở công
ty. Chúng tôi vẫn chưa có con. Sống với nhau trong căn hộ hai người góp
tiền mua chung. Nuôi một con mèo.
“Nếu về muộn anh sẽ gọi điện cho em.”
Sáng nào anh cũng nói vậy, rồi tắt vô tuyến và ra khỏi nhà. Đột nhiên sự
tĩnh mịch bao trùm lấy căn phòng. Anh không ăn sáng ở nhà nên thường thì
tôi vẫn còn nằm trên giường. Tôi cũng không thể mở miệng thốt ra câu
“Anh đi nhé” mà chỉ nằm nguyên tại chỗ lặng lẽ tiễn anh bằng vẻ mặt ngái
ngủ. Khi nghe tiếng sập cửa ngoài hành lang vọng lại, cảm giác hối hận lướt
qua căn phòng và trong một khoảnh khắc tôi thấy thật cô độc. Mặt trời buổi
sáng chiếu rọi trên chiếc bàn trong phòng ăn. Mùi cà phê thơm ngào ngạt.
Con mèo đi vào phòng. Nó nhảy lên giường, nằm cuộn tròn dưới chân tôi.