MỚI CƯỚI
Trên tàu điện, chỉ duy nhất một lần trong đời, tôi đã từng gặp một người
vô cùng vĩ đại. Chuyện đã lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ như in.
Đó là thời gian khoảng một tháng sau khi tôi lấy Atsuko. Lúc bấy giờ tôi
mới hai mươi tám tuổi và đêm ấy đã say mèm. Ga đáng ra tôi phải xuống
vụt qua. Trên toa lúc đêm khuya chỉ có bốn người, kể cả tôi.
Không muốn về nhà, tôi tự nhủ mình là đằng nào thì cũng không kịp mất
rồi. Vừa mới đây thôi, với đôi mắt của kẻ say, tôi thấy thềm ga quen thuộc từ
từ dừng lại rồi đột ngột đứng yên. Cửa toa mở ra đón ngọn gió đêm trong
lành ùa vào. Rồi cánh cửa một lần nữa khép lại, thật chặt, như thể đã vĩnh
viễn đóng lại. Tàu điện bắt đầu chầm chậm chuyển bánh. Nó lần lượt chạy
ngang qua những tấm biển hiệu sáng đèn nê-ông tôi đã thuộc lòng. Tôi cứ
ngồi, lặng lẽ trông chúng khuất dần vào khoảng không.
Tại ga kế tiếp, ông lão đó lên tàu. Ông ta trông giống một người già vô
gia cư, quần áo rách rưới, râu tóc mọc dài dính bê bết, người bốc lên mùi hôi
khác thường. Ngoài tôi ra, ba người khách cùng toa y như nghe thấy ám
hiệu, chẳng ai bảo ai cùng tự động chuyển chỗ sang hai đầu toa. Không buồn
cử động, tôi cứ ngồi lún sâu trong ghế của mình ở chính giữa toa xe. Tôi
thấy chẳng có vấn đề gì với người đàn ông này và thậm chí còn có đôi chút
ác cảm với mấy người vừa rồi. Họ phản ứng rõ ràng là hơi thái quá.
Ông lão chẳng hiểu sao lại ngồi sát cạnh tôi. Nín thở, tôi cố không nhìn
sang phía ông.
Trên tấm kính khung cửa sổ phía đối diện, tôi nhìn thấy hình ảnh của
gương mặt tôi và mặt ông lão kề bên nhau hằn bóng lên những ánh đèn
thành phố rực rỡ và bóng tối đen thẫm. Vẻ mặt tôi trên kính cửa sổ lúc ấy
trông lo lắng đến mức chính tôi cũng thấy buồn cười.