“Sao lại không muốn về nhà?”
Ông ta cất tiếng, giọng khàn khàn, sang sảng.
Thoạt tiên, tôi hoàn toàn không để ý rằng những lời nói đó dành cho
mình. Hẳn là bởi mùi hôi của ông lão làm ngưng trệ mọi suy nghĩ của tôi.
Tôi nhắm mắt, vờ như đang ngủ. Lát sau, ông lại nhòm hẳn vào tôi và hỏi.
“Không muốn về thật ra vì lý do gì?”
Tôi nhắm mắt chặt hơn. Lần này là bởi thật ra tôi biết ông lão đang nói
chuyện với mình. Trong tai tôi chỉ còn nghe thấy tiếng bánh tàu nghiến lên
đường ray đều đặn, nhịp nhàng.
“Trông tôi như thế này mà anh vẫn không muốn về ư?”
Ông nói. Dù đang nhắm mắt tôi vẫn nhận thấy rõ ràng sự biến đổi trong
âm điệu. Giống như trong một cuốn băng bị tua nhanh, đến giữa câu, giọng
nói đột nhiên méo đi, cao vút lên. Đầu óc tôi choáng váng, và mọi thứ xung
quanh tôi như trôi tuột vào một không gian khác. Tiếp đó, mùi hôi khủng
khiếp tự dưng cũng mất hẳn, dần dần thay vào đó là mùi nước hoa dìu dịu,
ngọt ngào, tựa như từ những đóa hoa… Vì đang nhắm mắt tôi càng cảm
nhận rõ rệt mùi hương ấy. Thoang thoảng như mùi da thịt phụ nữ hòa quyện
với hương hoa tươi. Không thể cưỡng lại tôi bèn mở mắt ra nhìn.
Và rồi, tim tôi như ngừng đập.
Không hiểu sao, bên cạnh tôi, ngay chỗ của ông già vô gia cư, bỗng dưng
xuất hiện một cô gái. Vội vàng nhìn ra hai đầu toa xe xem có ai cùng chứng
kiến sự biến đổi kỳ lạ này không, nhưng tôi thấy mọi người trở nên cách xa
tít tắp như ở trong một không gian khác, ngăn cách với tôi bởi một bức
tường trong suốt, tất cả vẫn đang ngồi lắc lư vẻ mặt mệt mỏi giống hệt lúc
trước. Tôi nhìn cô gái một lần nữa và băn khoăn không biết có chuyện gì đã
xảy ra và sự thay đổi này không biết đã diễn ra tự bao giờ.
Nàng ngồi đó, kiêu kỳ nhìn thẳng về phía trước.