Tôi không rõ nàng là người nước nào. Nàng có đôi mắt màu nâu xám, mái
tóc dài màu nâu thẫm, mặc váy liền đen, đôi chân thon dài xỏ trong đôi giày
da cao gót cũng màu đen nốt. Gương mặt nàng rất quen, chắc chắn tôi đã
thấy đâu đó rồi, như gương mặt một nữ nghệ sĩ tôi hâm mộ, cô bé của mối
tình đầu, cô em họ, gương mặt mẹ hay người phụ nữ lớn tuổi mà tôi từng
ham muốn lúc dậy thì… Trên khuôn ngực đầy đặn của nàng cài một đóa hoa
tươi. Chắc hẳn nàng vừa đi dự tiệc về. Thế nhưng vừa mới rồi ông già bẩn
thỉu còn ở đây kia mà? Ông ta đã biến đi đâu vậy?
“Chẳng lẽ anh vẫn không muốn về sao?”
Cô gái hỏi. Bằng giọng nói ngọt ngào như mùi hương lan tỏa. Tôi cố gắng
thuyết phục mình rằng đây chỉ là cơn ác mộng khi say. Chỉ là như vậy thôi,
một giấc mơ như truyện vịt con xấu xí, một sự hóa thân từ ông lão ăn xin
thành người đẹp. Trong khi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, tất cả những gì tôi
có thể làm là chấp nhận những điều đang diễn ra trước mắt.
“Trông cô như vậy tôi càng không muốn về.”
Tôi đáp. Chính bản thân cũng thấy bất ngờ trước sự bình tĩnh của mình.
Cảm giác như miệng tôi tự động mở tung cánh cửa trái tim. Tàu điện lại
dừng ở ga, nhưng không hiểu sao không một ai bước lên toa này. Hành
khách thưa thớt leo lên hai toa xe bên cạnh đều có bộ mặt tăm tối, uể oải,
thậm chí còn không buồn nhìn về phía tôi. Tôi tự hỏi không biết họ có muốn
đi và đi mãi như mình hay không.
“Anh thật kỳ lạ.”
Cô gái nói.
“Đừng vội kết luận.”
Tôi đáp.
“Tại sao?”
Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi. Đóa hoa trên ngực rung rinh. Tôi bắt gặp
đôi mắt to với hàng mi dày rợp bóng. Sâu thăm thẳm và xa vời vợi không
thấy đáy, đôi mắt gợi nhớ tới vòm trần tôi được chiêm ngưỡng lần đầu khi