đến thăm Cung Thiên văn hồi còn nhỏ: Cả vũ trụ bao la bị nhốt gọn trong
một không gian nhỏ nhường này.
“Vừa lúc nãy cô vẫn còn là ông lão bẩn thỉu cơ mà?”
“Dù có là ai đi nữa thì anh cũng vẫn sợ tôi còn gì.”
Cô nói.
“Kể cho tôi nghe về vợ anh đi?”
“Cô ấy bé nhỏ thôi.”
Tôi có cảm giác đang quan sát bản thân mình nói huyên thuyên từ đằng
xa. “Hình như mày đang xưng tội thì phải,” tôi tự nhủ.
“Cô ấy thấp, mảnh dẻ, tóc dài. Và mắt thì như kẻ chỉ, nên ngay cả khi cô
ấy nổi giận trông vẫn như đang cười.”
“Buổi tối về nhà, mở cửa ra thì anh thấy cô ấy đang làm gì?”
Rõ ràng là cô gái đã hỏi như thế đấy.
“Cô ấy sẽ tươi cười bước ra đón tôi, như thể đang làm một sứ mệnh thần
thánh. Trên bàn luôn bày sẵn hoa hoặc bánh kẹo. Từ góc phòng vọng ra
tiếng ti vi. Tôi có thể nói chắc là cô ấy đang móc dở một tấm đăng ten. Lúc
nào cũng có bát cơm mới dâng thắp hương trên bàn thờ tổ tiên. Sáng Chủ
nhật khi thức giấc tôi thường nghe có tiếng máy hút bụi hay máy giặt đang
chạy. Vợ tôi hay tán gẫu vui vẻ thái quá với bác gái bên hàng xóm. Tối nào
cô ấy cũng đi cho con mèo nhà hàng xóm ăn. Cô ấy khóc sướt mướt khi xem
phim truyền hình nhiều tập, hát bằng giọng mũi the thé khi ngâm mình trong
bồn tắm, và nói chuyện vói thú nhồi bông lúc phủi bụi cho chúng. Khi nói
chuyện điện thoại với bạn bè, cô ấy cười ngặt nghẽo trước bất cứ điều gì họ
nói, và nếu đó là bạn học phổ thông ở quê, cô ấy sẽ buôn hàng giờ. Nhờ
Atsuko mà căn phòng của chúng tôi sống động hơn đến mức đôi lúc tôi chỉ
muốn hét to lên ‘Này, em thôi đi có được không. Đúng là phát điên lên
được.’ ”