vợ chồng già, cậu thanh niên đi du lịch một mình… toàn là những
người như vậy thôi con ạ.
Khi đã lên cao, máy bay đột ngột tròng trành dữ dội. Thực ra cũng
không đáng lo lắm, nhưng khi trông thấy những chiêu đãi viên mặt mũi
tái mét hấp tấp đi lại lộn xộn, mọi người bắt đầu hoảng hốt. Một bầu
không khí đáng sợ loang khắp khoang máy bay. Toát lên mùi chết chóc.
Mọi người ai chẳng từng có lần nghĩ tới cái chết còn gì.
Bố thầm đọc kinh, hoàn toàn không sợ hãi khi nghĩ đến việc phải
chết, chỉ buồn vì những khuôn mặt vừa mới đấy còn tươi cười xung
quanh giờ người thì nôn ọe, người thì đờ đẫn vì khiếp hãi. Khi nghĩ tới
việc không thể tươi cười chia tay họ, trong lòng bố bỗng thấy nặng nề
và thấy yêu thương tất cả, thấy họ trở nên quan trọng với bố như mẹ,
bạn bè hay con vậy. Bố chỉ muốn ghi nhớ những khuôn mặt tươi cười
ấy, muốn hơn bất cứ điều gì khác. Lòng bố tràn ngập nỗi buồn. Đó
cũng là lần đầu tiên bố thấy chắc chắn từ tận trái tim và linh hồn về đức
tin của mình. Ngày xưa, có lẽ bố chẳng thể nào để ý đến những điều
như thế này. Vũ trụ chính là ý thức của Đức Phật. Bố và mẹ sẽ vẫn
sống ở đây.
Con hãy cứ làm điều con có thể ở đó nhé. Dù con ở nơi đâu, bố mẹ
vẫn tha thứ cho con, và yêu thương con. Mà không phải chỉ có bố mẹ
thôi đâu.
Chú ý giữ gìn sức khỏe con nhé.
Bố của con
“Thư gì mà sặc mùi tôn giáo.”
Tôi nói, mặc dù vẫn cảm động, giống như mọi khi.
“Chẳng phải là một lá thư hay sao?”
Vừa xem video, Akira vừa nói mà không nhìn về phía tôi.
“Anh đọc rồi à?”